ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 932

chỉ là một dấu chấm tròn trên bức họa đi, để cho thời gian từ từ chậm rãi trị
liệu nỗi đau trong lòng các nàng.

Gió xuân quất vào mặt, thổi tung đám tóc lộn xộn của Tiêu Duệ, hắn

ngẩng đầu lên, mấy cung nữ thấy gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần lãnh
đạm phóng khoáng của hắn, trong lòng đều không khỏi đau xót, đều cúi
đầu, nghẹn ngào yếu ớt.

- Tiêu Duệ, ngươi sẽ không chết! Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống

một mình!

Lý Nghi đột nhiên lau khô nước mắt, hàm răng cắn chặt, thản nhiên nói

với mấy thị vệ:

- Không có mệnh lệnh của bổn cung, các ngươi không được đi thêm nửa

bước, đợi bổn cung tiến đến ngự thư phòng tìm phụ hoàng!

Lý Nghi yếu ớt bước đi vài bước, cúi người xuống, giống như một người

vợ nhỏ nhẹ nhàng lấy tay chải vuốt mấy sợi tóc hỗn độn của Tiêu Duệ, dịu
dàng nói:

- Tiêu Duệ, ngươi nhất định phải chờ ta, nếu phụ hoàng cố ý như thế, ta

cùng chết với ngươi.

Cửa ngự thư phòng, Lý Long Cơ và Ngọc Chân đứng nơi đó, xa xa nhìn

qua phía này. Ngọc Chân mỉm cười:

- Hoàng thượng ngươi thua, quân vô hí ngôn, chuyện ngươi đáp ứng

Ngọc Chân cũng không thể nuốt lời.

- Trẫm còn chưa có thua, hết thảy phải đợi một lát gặp kết quả cuối

cùng. Nếu Hàm Nghi lại đây, Ngọc Chân ngươi thay ta chắn nàng, trẫm
không gặp nó, trẫm cũng không tin, Tiêu Duệ đến chết cũng không theo.