ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 956

Xe ngựa xa hoa của Ngọc Chân chạy nhanh như chớp trên con đường

rộng lớn kéo dài trong cung, Võ Huệ Phi bước tới một bước, vỗ bả vai Lý
Nghi, thở dài nói:

- Đứa nhỏ, hắn đã đi xa rồi, trở về thôi, mấy ngày nay cũng khổ cho con,

cũng may các con rất nhanh sẽ có thể thành đôi.

- Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ!

Phi tử Tiễn Phi của Lý Long Cơ vung tay áo hoa lệ, liên tục tán thưởng

không ngừng:

- Huệ Phi tỷ tỷ, Tiêu Duệ này quả nhiên là danh bất hư truyền, buột

miệng xuất khẩu thành thơ cũng là câu hay, lưỡng tình nhược thị cửu trường
thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ, quả nhiên là hay lắm! Hàm Nghi, mặc
kệ như nào, trải qua lần kiếp nạn này, cuối cùng con cũng đạt được tâm
nguyện, có một tuyệt thế tài tử như vậy làm bạn, con còn cái gì mà không
sống vui?

Các phi tử lại tán thưởng một trận, mặt Lý Nghi đỏ lên, khom người khẽ

chào các vị quý nhân, mặt đỏ tới mang tai mà kéo váy cung thật dài, chạy đi
trong ánh sáng rực rỡ trên đất.

Xe ngựa Ngọc Chân ra khỏi Chu Tước môn hoàng thành, Tiêu Duệ ngồi

trong xe ngựa, vuốt lại tâm tình huyên náo của mình. Đột nhiên Lan nhi
kinh ngạc hô to một tiếng:

- Công tử, nguy rồi, nguy rồi!

Xe ngựa dừng lại. Tiêu Duệ ngạc nhiên nghi ngờ từ trên xe ngựa nhảy

xuống, đưa mắt vừa nhìn, lập tức giật nảy mình. Hai con đường rộng lớn
thông từ Chu Tước môn ra Thành Nam, một đám con gái đông nghịt chen
chúc nhau ở ven hai con đường Hưng Đạo Phường và Quang Lộc Phường,