vô số ánh mắt long lanh yểu điệu đều nhìn thẳng về phía xa ngựa của Ngọc
Chân.
Tiếng người ồn ào, tiếng động ầm ĩ vô cùng. Tiêu Duệ hít sâu một hơi,
thầm nghĩ đây là làm sao vậy? Sao lại có nhiều con gái tới như vậy, chen
chúc nhau, các kiểu, tay áo đủ loại màu sắc vung vẫy đón trời, mùi thơm
nồng bay lên cao, cẩn thận liếc nhìn một cái không thấy giới hạn ---- chỉ sợ,
chỉ sợ con gái cả thành đều tụ tập đến nơi này đi?
- Nhân gian tự hữu chân tình tại, vạn mỹ không hạng vọng Tiêu lang.
Cũng không biết cô gái đa sầu đa cảm nào trong đám người cúi đầu
ngâm xướng một câu như vậy, chợt thấy đám nữ ---- bất kể là người có
chồng hay thiếu nữ chưa chồng, cũng bất kể là thiên kim tiểu thư quyền quý
già giàu hay là con gái rượu nhà bình dân, đều cùng nhau líu ríu hô lên:
- Đến rồi, Trạng Nguyên công sống chết tương hứa kháng chỉ tự sát đến
rồi! Tài tử tửu đồ Tiêu Duệ đến rồi! Tiêu lang! Tiêu lang!
Bên tai Tiêu Duệ ông ông, hắn có chút hoa đầu chóng mặt đứng ở nơi
đó, tiếng cười khổ đã bị chìm ngập trong tiếng ca xướng khen ngợi ầm ĩ
giữa biển người đẹp.
Lan nhi cười hì hì, hơi thở như mùi lan dựa vào bên tai Tiêu Duệ cười
nói:
- Công tử, chàng hiện giờ đã là như ý lang quân trong lòng con gái thành
Trường An… Không biết có bao nhiêu cô gái đêm ngày si mê ngâm xướng
bài hỏi thế gian tình là chi kia, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ chưa
chồng treo bức họa của chàng trong khuê phòng…
- Bức họa của ta?
Tiêu Duệ ngẩn ra.