- Tú Nhi, ngươi về phủ trước đi, nếu ---- nếu Ngọc Hoàn và tỷ của ta
đến đây, nhất định phải lập tức vào trong cốc báo cho ta biết, nhớ kỹ, nhất
định không thể chậm trễ, nhớ chưa?
- Tú Nhi đã biết.
Tú Nhi gật đầu, dịu dàng vỗ về ngực Tiêu Duệ:
- Thiếu gia, còn đau không?
Xa trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, chậm rãi dừng
lại, một đám bụi mù bay lên. Lệnh Hồ Xung Vũ tự mình lái xe trở lại cúi
đầu nói:
- Hai vị tiểu thư, sắc trời hôm nay đã muộn, hôm nay bất kể như nào
cũng không thể tới kịp thành Trường An, không bằng chúng ta tìm một nhà
trọ nghỉ tạm một đêm, sáng sớm mai chạy đi sớm, tranh thủ buổi chiều vào
thành thế nào?
Trong xe ngựa truyền đến thanh âm khàn khàn mệt mỏi của Dương
Ngọc Hoàn:
- Được rồi, hết thảy nghe Lệnh Hồ đại ca, tỷ tỷ, tỷ xem như vậy được
không?
Tiêu Nguyệt vô lực phát ra một tiếng ồ thấp, sau đó không còn động tĩnh
gì nữa. Dọc theo con đường này, trong lòng hai nàng lóng như lửa đốt khóc
lóc thê thảm một đường, nếu không có Lệnh Hồ Xung Vũ trấn an một bên,
luôn cam đoan nói Tiêu Duệ đã không có nguy hiểm đến tình mạng, có lẽ
hai cô gái này sẽ thương tâm mà ngất ở nửa đường.
Tiêu Duệ đột nhiên náo loạn trong cung một hồi như vậy, Tú Nhi và
Lệnh Hồ Xung Vũ thương lượng, vội vàng làm cho Lệnh Hồ Xung Vũ ngày
đêm chạy về Lạc Dương báo tin. Nghe thấy tin dữ này, Tiêu Nguyệt và