- Công tử, chàng còn không biết đâu, không biết từ lúc nào Vương Duy
đại nhân vẽ cho chàng một bức tranh chân dung, không biết sao lại truyền
ra ngoài, hiện giờ có thể nói là bức họa của chàng đều có khắp nơi trong
thành Trường An này…
Lan nhi che miệng cười, trong mắt lóe ra một tia lửa nóng:
- Chính là trong phòng Lan nhi, cũng treo một bức.
A… Rất khoa trương! Tiêu Duệ xấu hổ nhíu mày, quay người được Lan
nhi chậm rãi nâng lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước dọc theo
con đường giữa tiếng gọi ầm ĩ của đám nữ nhân như thủy triều.
Trên người Tiêu Duệ có thương tích, xe ngựa đi rất chậm, ước chừng
mất hai canh giờ mới tới ngoài Yên La Cốc. Ngoài Yên La Cốc, Ngọc Chân
đã sớm chờ ở đó cùng một đám thị nữ. Tiêu Duệ vừa mới xuống xe, một
thân ảnh xinh đẹp nhào tới, khóc hô:
- Thiếu gia! Thiếu gia!
Tú Nhi cuồng loạn khóc trong lòng Tiêu Duệ, làm cho chúng nữ trong
Yên La Cốc cũng thổn thức một hồi, cũng rớt không ít nước mắt. Được
Tiêu Duệ an ủi nửa ngày, Tú Nhi mới lưu luyền rời khỏi lòng hắn, nghẹn
ngào nói:
- Thiếu gia, ngài xảy ra chuyện lớn như này, lòng Tú Nhi như bị lửa đốt,
làm cho Lệnh Hồ đại ca quay về Lạc Dương báo tin.
- A?
Tiêu Duệ ngẩn ra, đang muốn nói gì, đã thấy Ngọc Chân tiến đến đón,
đành nhịn lại không nói, cúi đầu phân phó một tiếng: