vì rượu ngon của thiếu gia.
Tiêu Duệ trầm ngâm một chút, trong mắt lóe ra một tia âm trầm:
- Tú Nhi, chuyện ta kháng chỉ kháng hôn, Tôn Công Nhượng có biểu
hiện gì?
Tú Nhi lắc đầu:
- Không có biểu hiện gì, chỉ có điều hắn phái người đưa tới hai cây hồng
sâm trăm năm, nói cho thiếu gia bồi bổ thân thể…
Tiêu Duệ ồ một tiếng, đột nhiên cười:
- Tú Nhi, ngươi báo tin cho Tôn Công Nhượng, làm cho hắn lặp tức đến
gặp ta trong Yên La Cốc ---- ta sẽ phân phó người trong cốc, chỉ cần hắn
tới, sẽ đón hắn vào.
Nhận được lời nhắn của Tiêu Duệ, Tôn Công Nhượng mừng rỡ như điên
phóng ngựa chạy ra khỏi cửa thành, một đường nhanh chóng chạy tới Yên
La Cốc. Tới cửa cốc rồi, sớm có hạ nhân trong cốc chờ ở bên ngoài, Tôn
Công Nhượng đi theo thị nữ dẫn đường, hơi cúi đầu, thần sắc kính cẩn, mắc
không liếc xung quanh xuyên qua hành lang dài thăm thẳm của Quỳnh Lâm
sơn trang, tới chỗ ở Tiêu Duệ. Hắn hiểu được, nếu không vì Tiêu Duệ, cả
đời này hắn cũng mơ tưởng bước vào trong cốc này nửa bước. Làm một
thương nhân, có thể đi vào chỗ huyền bí trong truyền thuyết được so sánh
ẩn dụ với quyền thế hoàng gia Đại Đường này, hắn coi như là phúc ba đời.
Ngay cạnh phòng ngủ của Ngọc Chân, tỉ mỉ sắp xếp một căn phòng
chuyên môn dành cho Tiêu Duệ, tuy rằng phòng không lớn và không có vẻ
xinh xắn lung linh như phòng ngủ của nàng nhưng trang trí trong phòng lại
không thua kém chút nào, mỗi một vật dụng đều hết sức tinh mỹ xa xỉ, cho
dù là một chiếc chặn giấy tùy ý bài trí trên mấy chiếc bàn dưới cửa sổ cũng
là cực kỳ quý báu, đúng là được làm từ Kê Huyết Thạch.