Tôn Công Nhượng cũng coi như ngươi có tiền, lấy ánh mắt và sức thừa
nhận của hắn, vẫn bị sự xa xỉ xa hoa trong phòng mà cảm thấy vui vẻ thoải
mái, không khỏi âm thầm tán thưởng: quả nhiên là hoàng gia chi tiêu, từng
tia từng sợi cũng đều là vật phi phàm!
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, hô:
- Công Nhượng huynh!
Tôn Công Nhượng vội vàng định thần, bước nhanh hai bước, bắt lấy tay
Tiêu Duệ, run giọng nói:
- Tử Trường, cuối cùng ngươi cũng xuất cung không có việc gì. Mấy
ngày nay, trong lòng ngu huynh nóng như lửa đốt sống một ngày bằng một
năm!
Một mảnh trong sáng cởi mở trong ánh mắt Tôn Công Nhượng, đôi mắt
kia đỏ lên trên mặt hiện lên hồng quang, đủ để nói lên rằng hắn thực sự nhớ
mong. Tiêu Duệ ấm áp trong lòng:
- Công Nhượng huynh, mời ngồi!
Lúc trước Tôn Công Nhượng dẫn người đi Mân Nam một chuyến, trên
cơ bản đối phó xong xuôi xưởng chế đường, đạt thành nhận thức chung với
công nhân lao động làm đường địa phương, do cửa hàng tửu đồ mới thành
lập dẫn đầu, các xưởng chế đường nhỏ trong địa phương liên hợp lại tạo
thành một nghiệp đoàn, thống nhất xuất hàng, thống nhất phân phối hàng,
sau đó cửa hàng tửu đồ thống nhất tiến hành tiêu thụ. Nói cách khác, tất cả
đường được chế ra từ các xưởng chế đường nhỏ, sau khi được nghiệp đoàn
tiến hành kiểm kê đều giao cho cửa hàng tửu đồ thu mua toàn bộ.
Mân Nam cũng là địa phương sản xuất đường trọng yếu ở Đại Đường,
gần với Giang Nam, chính là một khu vực sản xuất đường quan trọng. Làm
thương nghiệp đường lớn nhất Đại Đường, không ngờ Ngụy gia không có