nhúng tay vào Mân Nam, điều này nói lên rất nhiều vấn đề, ít nhất nói lên
rằng xưởng chế đường Mân Nam có tính bài ngoại mãnh liệt. Tiêu Duệ
nghe vậy vui mừng rất nhiều cũng có chút tò mò, không khỏi hỏi:
- Công Nhượng huynh, chuyện Ngụy gia không làm được, huynh làm
như nào vậy?
Tôn Công Nhượng cười ha ha:
- Tử Trường, kỳ thật mỗ dùng chính là biện pháp vụng về, cực kỳ đơn
giản. Mỗ cũng không thâu tóm xưởng của bọn họ, mà là dùng giá cao mua
đường bọn họ làm ra, lấy giá cao hơn giá thị trường để thu mua, bọn họ sao
có thể không theo sao có thể không mừng? Loại biện pháp này, Ngụy gia
quả quyết không dùng, bởi vì bản thân bọn họ có sản xuất đường ở Giang
Nam, không đáng so đo với đám mọi rợ này.
A? Tiêu Duệ trầm ngâm:
- Ý Công Nhượng huynh nói là, trước cho bọn họ ăn một chút ngọt, chờ
chúng ta lấy…
- Đúng vậy. Tử Trường, trước mắt nếu chúng ta muốn tham gia kinh
doanh đường, nhất định phải có nguồn cung cấp sung túc, nắm giữ một nền
móng sản xuất đường giống như Ngụy gia… Tử Trường, mỗ chuẩn bị đem
đường tích trữ thu mua với giá cao bán ra bằng giá thấp, cứ như vậy, chúng
ta có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ---- mua cao bán thấp, nhìn bên
ngoài, chính ta trả giá phí tổn thật lớn, nhưng chờ sau khi chúng ta vững
chân, những phí tổn này sẽ được thu trở về… Mà nếu đem ánh mắt nhìn ra
xa hơn một chút, chờ tương lai chúng ta hoàn toàn đánh bại Ngụy gia, thị
trường kinh doanh đường của Đại Đường còn không phải chúng ta định
đoạt? Tử Trường, mỗ có tin tưởng rất lớn sẽ đánh bại Ngụy gia, theo tin tức
tin cậy, tiền mặt quay vòng của Ngụy gia đã xuất hiện vấn đề rất lớn.
Tôn Công Nhượng chậm rãi nói, càng nói càng hưng phấn.