Tiêu Duệ cực kỳ hài lòng. Hắn cảm thấy may mắn đối với việc mình có
thể gặp được Tôn Công Nhượng, lại vui mừng khi mình có mắt nhìn người
có thể hợp tác với Tôn Công Nhượng. Nếu như không có Tôn Công
Nhượng thiên tài buôn bán tin cậy này xử lý hết thảy giúp mình, tửu
phường Tửu Đồ nhiều lắm đến này cũng chính là đánh nhỏ ăn nhỏ mà thôi.
Bất kể lúc nào, của cải luôn là lo lắng của đời người, cho dù là tại thịnh
Đường này. Tiêu Duệ một khi vững tin là mình đã có được một lượng lớn
của cải, vừa mới bước chân đứng đầu hàng ngũ những người giàu có, trong
lòng cũng có vài phần cảm giác thành tựu. Đương nhiên trọng yếu lớn là,
trong tay có của cải càng lớn, hắn có thể càng làm được nhiều chuyện. Tôn
Công Nhượng còn muốn tiến thêm một bước nói cho Tiêu Duệ kế hoạch
hoạt động tiếp theo của tửu phường Tửu Đồ cùng với việc hắn sắp tiến hành
triển khai mạnh mẽ mở rộng thương đoàn, phác họa cho Tiêu Duệ một bản
kế hoạch về đế quốc thương đoàn của hai nhà Tiêu Tôn. Tiêu Duệ lại khoát
tay áo:
- Tốt lắm, Công Nhượng huynh, việc này tự huynh cân nhắc làm đi.
Tôn Công Nhượng cười khổ một tiếng:
- Cũng được, Tử Trường trong triều đương nhiên không rảnh rỗi để ý
việc này ---- chẳng qua, mỗ còn có một việc thương lượng với ngươi. Gần
đây Trường An có một thương gia lớn bán đi trạch viện của hắn. Mỗ liền
suy nghĩ trạch viện hiện tại ngươi ở có nhỏ một chút, mỗ chuẩn bị mua tòa
trạch viện lớn kia. Lúc nào ngươi cũng có thể dọn qua.
Tiêu Duệ ngẩn ra, vội vàng lắc đầu:
- Không cần, Công Nhượng huynh, trạch viện kia của ta cũng không nhỏ
không cần phải… thay đổi lại. Hơn nữa, chỉ sợ ít ngày nữa ta sẽ ra ngoài
làm quan, trạch viện có lớn nữa cũng bỏ không, quá mức lãng phí không
tốt.