Tiễn Tôn Công Nhượng, sau khi dặn hắn nhanh chân làm cho tửu làm
cho tửu phường các nơi bắt đầu ủ Hoa Lộ Quỳnh Tương, TIêu Duệ đi
phòng ngủ Ngọc Chân cách vách, đẩy cửa vào theo thói quen. Hắn còn
không kịp phản ứng, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của bốn nàng
Xuân Lan Thu Cúc nũng nịu.
Tiêu Duệ cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong phòng ngủ xa hoa
rộng rãi của Ngọc Chân, đặt một cái thùng tắm bằng gỗ thật lớn, Ngọc
Chân đang ngồi bên trong thùng, lưng dựa vào vách thùng, hai mắt khép hờ,
trên hai cánh tay phấn trắng lộ ra ngoài thùng phát ra một màu đỏ tươi nhàn
nhạt, nhẹ nhàng phất phơ. Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đang cầm những
cánh hoa đào thu thập trong cốc trong tay vừa mới vẩy ra trong thùng gỗ, lại
đột nhiên nhìn thấy Tiêu Duệ vô thanh vô tức xông vào, đều không khỏi
kinh ngạc ngây ngươi ở đó.
Cánh hoa màu hồng xôn xao rơi, một ít nổi trên mặt nước thùng tắm,
một ít lạc trên mặt thảm đỏ tươi, Ngọc Chân ngạc nhiên quay đầu lại, chiếc
cổ phấn trắng bị bám một vòng gợn nước, mơ hồ có thể thấy được hai đoàn
đẫy đà kia run run trước ngực nàng. Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân có
chút đỏ lên, một cánh hoa chậm rãi rơi xuống, lướt qua trên lông mi thật dài
của nàng.
- A, Tử Trường, sao lại là con…
Ngọc Chân giơ tay lên, lại vội vàng thu hai cánh tay vào trong thùng gỗ.
- A.
Tiêu Duệ đột nhiên tỉnh hồn lại, mặt đỏ tới mang tai che mặt xoay người
qua chỗ khác, vội vàng bước ra ngoài.
- Đợi một chút ----
Ngọc Chân đột nhiên ôn nhu nói: