ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 969

Tiêu Duệ chậm rãi đi đến bên thùng tắm, đầu hơi xoay ra ngoài đi tới,

tận lực tránh nhìn thẳng vào cảnh xuân mê ảo dưới thùng tắm. Lấy tay bắt
được bờ vai non mềm trắng mịn của Ngọc Chân. Nhẹ nhàng dùng sức xoa
bóp, Ngọc Chân phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm. Tiếng rên rỉ quyến rũ
đến tận xương tủy này khiến Tiêu Duệ nghe xong tâm thần rung động, dưới
tay không tự chủ được mà tăng thêm vài phần sức lực.

Má hồng Ngọc Chân quyến rũ tựa như hoa đào. Nàng ngẩng đầu liếc

Tiêu Duệ một cái, sẵng giọng:

- Nhẹ nhàng một chút, mẫu thân không chịu nổi đâu.

Mồ hôi trên trán Tiêu Duệ càng ngày càng nhiều, tay hắn bắt đầu run

lên, nhẹ nhàng niết ngày càng mãnh liệt trên da thịt non mềm ở bả vai của
Ngọc Chân, hắn là một thiếu niên đang lúc nóng máu, bản năng ** trong
lúc nhất thời giống như cỏ dại mùa xuân nảy mầm, một chút, một chút, tùy
theo tay hắn mà rung động, lớn lên mạnh mẽ.

Trong phòng tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, ánh mặt trời xán lạn

xuyên qua song cửa sổ tiến vào, chiếu rọi lên một tầng vải mỏng ở thùng
tắm phía dưới trở nên mập mờ vạn loại. Tiêu Duệ muốn thoát đi, nhưng lại
không cam lòng thoát đi. Hắn luôn nhắc nhở chính mình, Ngọc Chân trước
mắt này là mẹ nuôi của mình. Mạnh mẽ đuổi đi ý niệm bất kham trong nội
tâm, nhưng đang lúc lửa dục nhảy lên lại phảng phất có một thanh âm
người nào đó la lên.

Mồ hôi chảy xuống. TIêu Duệ chậm rãi thu tay lại, lau đi mồ hôi trên

trán mình. Cắn chặt răng, thở phào một tiếng. Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc
đột nhiên cười duyên khanh khách cùng nhau đứng dậy chạy ra phòng ngủ
của Ngọc Chân, trong phòng chỉ còn lại bốn mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt.

Tiêu Duệ cũng xoay người bước những bước nặng nề bước ra ngoài.

Thình lình nghe tiếng nước vang lên xôn xao, ngay lúc Tiêu Duệ quay đầu