lại xem, thân hình không che đậy của Ngọc Chân mang theo bọt nước văng
khắp nơi duyên dáng đứng lên trong thùng tắm, tấm vải mỏng kia gắt dao
dán trên thân thể phấn mềm mại tuy đã đến trung niên nhưng được bảo
dưỡng hoàn mỹ dị thường của nàng, chân thon dài như ngọc, mông đẹp ưỡn
lên ngạo nghễ, hai thỏ ngọc trước ngực nhảy lên, hai điểm đỏ bừng nhô ra,
một rừng cây màu đen u mật vẫn đang tí tách nhỏ nước, cứ như vậy hiện ra
trước mắt Tiêu Duệ không hề che đậy.
Trong ánh mắt mê ly của Ngọc Chân phát ra ngọn lửa có thể hòa tan
băng tuyết, chậm rãi đưa hai tay lên chắn ở chỗ xấu hổ trước ngực mình,
thân mình nàng run lên, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thất lâu sau, nàng mới mang theo một lớp vải mỏng chậm rãi ngồi trở lại
trong thùng, buồn bã nói:
- Thế gian này chưa từng có một người đàn ông nào có thể khiến ta động
tâm, chỉ có con ---- chỉ có con, đứa bé của ta!
Tiêu Duệ run lên trong lòng, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, chậm
rãi ngồi xổm trên mặt thảm, lưng hướng về thùng tắm, đầu vai mơ hồ run
rẩy.
- Nếu, nếu không phải bây giờ ta đã già…
Thanh âm nỉ non của Ngọc Chân trở nên thật cô đơn:
- Ta nhất định sẽ liều lĩnh… Nhưng, nhưng, ta lại không thể ---- con,
con, con chung quy chỉ có thể là đứa bé của ta.
- Hỏi thế gian tình là vật chi…
Ngọc Chân thở dài âm u:
- Tên tiểu oan gia này nha, con làm cho ta không rời khỏi con rồi lại
không dám tới gần con… Tiểu oan gia, con đi đi.