ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 972

Dương Thận Giao có chút vui sướng khi người gặp họa. Thần sắc hắn cổ

quái nhìn cô vợ công chúa càng ngày càng không thể nói lý của mình kia,
lại nhìn đứa con phẫn nộ buồn bực của mình, trong lòng quả thực vui như
nở hoa. Hắn thầm nghĩ. Lần này ta xem con còn đi cầu hôn hoàng thượng
như thế nào, công chúa Hàm Nghi này đã phải gả cho Tiêu Duệ không thể
thay đổi được, hừ!

Nhưng Lăng Trì công chúa dường như quên Tiêu Duệ hiện giờ đúng là

tình địch của Dương Hồi con nàng, một mực lải nhải nói chuyện si tình đã
qua của Tiêu Duệ. Dương Hồi căm giận đột nhiên vỗ bàn:

- Mẫu thân, được rồi, đừng nói nữa. Thân thể con không thoải mái, con

xin cáo lui trước!

Dương Hồi phất tay áo mà đi, lưu lại Lăng Trì công chúa sửng sốt ở nơi

này. Thật lâu sau, nàng đột nhiên thấy trên mặt trượng phụ hiện lên một nụ
cười cổ quay, không khỏi căm tức:

- Chàng đắc ý cái gì? Đều là đứa con quý hóa chàng sinh!

Dương Thận Giao cười ha ha:

- Công chúa, vi phu mời nàng nghĩ kỹ lại, Hồi nhi của chúng ta không

lấy Hàm Nghi công chúa cũng là một chuyện tốt. Nhà chúng ta đã có công
chúa điện hạ nàng. Nếu lại nghênh đón thêm một công chúa điện hạ, như
vậy, cha con Dương gia chúng ta còn sống được hay không…

Nói xong, Dương Thận Giao cười ha ha vội vàng rời đi, trốn ra ngoài

phòng. Khi Lăng Trì công chúa kịp phản ứng, “rít gào” giống như sư tử Hà
Đông ném vụn một cái chén, hắn đã sớm tới thư phòng Dương Hồi.

- Hồi nhi, phụ thân nói cho con bao nhiêu lần, công chúa trong cung này

lấy không được ---- thế gian này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, còn hơn cả
Hàm Nghi kia? Chỉ cần con không cưới công chúa. Con không những lấy