ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 974

nương nương trong cung, Dương gia chúng ta có thể động sao?

Dương Thận Giao ngày càng căm tức:

- Tên nghiệt tử này! Phụ thân nói sao con không nghe!

Dương Hối cười lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng,

thản nhiên nói:

- Phụ thân, cha chớ quên, Hàm Nghi công chúa không phải mẹ con, mà

con, cũng không phải phụ thân!

- Con ----

Dương Thận Giao nổi trận lôi đình, thuận tay tát Dương Hồi một cái:

- Từ hôm nay trở đi, ta không cho con bước ra khỏi phủ nửa bước!

Thành thật ở trong thư phòng đọc sách cho ta, tên không có tiền đồ!

Dương Hồi bưng má, hừ lạnh không nói gì. Khi thân ảnh Dương Thân

Giao biến mất thật sâu trong trạch viện, Dương Hồi một cước đá mở cửa
phòng, vội vàng đi vào hậu hoa viên yên tĩnh của Dương phủ. Xuyên qua
hai hành lang, vừa qua phía sau một ngọn núi giả, Dương Hồi ngồi lên
chiếc ghế đá trong lương đình, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa trong
rừng trúc truyền đến tiếng nam nữ giao phối.

Dương Hồi nhíu mày, chậm rãi bước tới.

Một màn trước mắt khiến Dương Hồi đang buồn bực phẫn nỗ lập tức lửa

bốc lên đầu, một gia nhân trong phủ đang đè trên người muội muội Dương
Tô Tô của mình thở hổn hển làm chuyện tu nhân kia. Cổ họng Dương Hồi
phát ra tiếng gầm gừ như tiếng dã thú, thuận tay nhặt lên một khối đá hơn
cỡ bàn tay, nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho gia nhân đang hoan lạc lo