được một thê tử mỹ mạo, còn có thể tùy tiện đón mấy tiểu thiếp mỹ mạo
vào phủ… Con xem phụ thân xem, đấu tranh làm phò mã hôm nay, đau khổ
cả đời!
Dương Thận Giao thấp giọng:
- Chuyện công chúa Hàm Nghi và Tiêu Duệ đã không thể vãn hồi ----
hơn nữa. Nghe nói Hàm Nghi đã gần gũi da thịt với Tiêu Duệ…
- Ô…
Dương Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ phát ra lòng đố kỵ
giống như dã thú:
- Tiêu Duệ, ta, ta muốn giết ngươi!
Dương Thận Giao nhíu mày, trách mắng:
- Dương Hội, phụ thân cảnh cáo con, con không nên xằng bậy. Tiêu Duệ
kia là môn sinh thiên tử, kháng chỉ ngay mặt hoàng thượng cũng không có
trị tội hắn, đây là loại sủng ái nào? Hơn nữa, còn có Ngọc Chân kẻ cám dỗ
kia che chở hắn, nếu con đi tìm hắn phiền toái, chẳng khác nào rước họa
cho Dương gia chúng ta!
Dương Hồi cắn chặt răng, nắm tay nắm chặt gắt gao, nói:
- Chẳng lẽ, bằng vào Dương gia chúng ta, nhà hoàng thân quốc thích,
còn sợ một tên Tiêu Duệ nho nhỏ phải không? Phụ thân, cảm tình của con
với Hàm Nghi công chúa không phải cha không biết, từ nhỏ con đã mơ
mộng muốn lấy nàng làm vợ… Hừ, nếu không có tên hỗn trướng này, Hàm
Nghi công chúa đã sớm được con lấy về nhà.
- Tên ngu xuẩn này! Hiện giờ Tiêu Duệ dễ chọc sao? Hắn đã là phu
quân Hàm Nghi quyết tâm gả, không nói hoàng thượng, chính là Huệ Phi