ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 971

Tiêu Duệ “hoảng sợ thảng thốt” trở lại phòng ngủ của mình, đã thấy Lan

nhi khoác lớp vải mỏng như trước xấu hổ ngồi trên giường của mình, hắn
vừa muốn nói gì, thanh âm dịu dàng mềm mại của Ngọc Chân truyền tới từ
ngoài cửa:

- Tiểu oan gia, đừng có nghẹn nữa, để cho Lan nhi làm cho con hết

nóng…

Sắc mặt Tiêu Duệ đỏ lên, một chút lửa dục ban đầu vốn biến mất lại lập

tức bừng lên, hắn còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, thân mình mềm
mại đẫy đà nóng bỏng như lửa của Lan nhi đã dán lại:

- Công tử, nô là thị thiếp điện hạ ban cho công tử, để cho nô đến hầu hạ

chàng đi…

Một đôi sung túc trước ngực Lan nhi, hai nụ hoa cố ý nhô ra ma xát

trong ngực Tiêu Duệ, tiếng thở gấp quyến rũ và mùi thơm cơ thể giống như
hoa lan của Lan nhi cùng nhau tấn công cảm quan của Tiêu Duệ, bụng dưới
của hắn ngày càng nóng theo bản năng. Hắn rốt cuộc không khống thể được
xao động của mình, một tay ôm ngang lấy Lan nhi, bước về phía giường.

- Tiêu lang… Đến đây!

Lan nhi vặn vẹo uốn éo thân thể phấn trắng đỏ bừng, bị bám một dải lụa

lưu chuyển.

Tiêu Duệ không nhã nhặn chút nào mà nhào tới. Mà trong lúc này, trong

phòng ngủ cách vách truyền đến tiếng than nhẹ ai oán triền miên của Ngọc
Chân.

Phủ Dương Thận Giao. Khi vợ của Dương Thận Giao là Lăng Trì công

chúa một lần nữa nhắc tới tấm gương si tình của Tiêu Duệ trước mặt hắn và
đám con gái của hắn, con trai Dương Hồi của bọn họ đã nóng nảy rời khỏi
chỗ ngồi bên cạnh.