ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 980

Tiêu Duệ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, vung áo bào, ngồi ngay

đối diện nàng.

Gió xuân ấm áp, đám mây vạn dặm trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp

chiếu lên thân thể hai người, một người quần áo hoa lệ sáng lạn quyến rũ,
một người quần áo thanh lịch phiêu nhiêu như tiên, mặt đối mặt ngồi trên
bãi cỏ màu xanh, từ xa nhìn lại giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Lan
nhi chỉ huy mấy thị nữ đưa một chiếc bàn đến giữa hai người, lại bày lên
một chút rượu và thức ăn trà bánh, sau đó mới lén lút liếc Tiêu Duệ một cái,
yếu ớt thối lui.

Cách đó không xa, trong rừng cây rậm rạp sâu thẳm, thỉnh thoảng vang

lên tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe. Trong khoảng khắc yên lặng và ấm
áp này, hai người đều không muốn đánh vỡ, một người cúi người si ngốc
mà nhìn một đóa hoa dại màu hống phấn trước người, người kia ngẩng đầu
nhìn bầu trời trong xanh im lặng không nói gì.

Một thị nữ vội vàng đi tới, chỉnh vạt áo kẽ chào:

- Điện hạ, công tử, ngoài cốc có một người gọi là Lệnh Hồ Xung Vũ đến

báo, tỷ tỷ của Tiêu công tử và vị hôn thê Dương thị tới Trường An rồi, mời
Tiêu công tử về phủ.

Lúc thị nữ nói chuyện, Tiêu Duệ vừa mới thu hồi ánh mắt trên trời xanh

lại, nghe vậy không khỏi mừng rỡ, bỗng nhiên đứng lên, quay đầu chạy ra
ngoài cốc. Chạy vài bước, đột nhiên nhớ tới mình có chút thất lễ, lúc này
hắn mới dừng bước lại, trở lại cúi người thi lễ:

- Mẫu thân, Tiêu Duệ về phủ xem…

Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân hiện lên một chút u oán, nhưng lập

tức bị nàng che dấu lại, nàng chậm rãi đứng dậy: