ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 981

- Hay cho tiểu oan gia ngươi, vừa nghe nói vị hôn thê đến, liền không

cần mẫu thân. Tốt lắm, tốt lắm, không cần mặt nhăn mày nhó, nhanh quay
về đi, quay về đi --- lòng đều đã chạy mất, còn lưu lại làm gì?

- Ngày mai ta đi xem, vị cô nương Dương gia này có thể làm cho con ta

sinh tử tương hứa, rốt cuộc là một tiên nữ giữa chốn nhân gian ra sao.

Ngọc Chân lại nói.

Tiêu Duệ cười xấu hổ, cũng không nói gì nữa, vội vàng rời đi.

Trong thư phòng Tiêu Duệ, Dương Ngọc Hoàn si ngốc nhìn bài thơ “hỏi

thế gian tình là chi” do Trương Húc tự viết được Tú Nhi treo trên vách
tường, lệ nóng tràn đầy trong mắt, bên tai yếu ớt quanh quẩn câu nói của Tú
Nhi:

- Ngọc Hoàn tiểu thư, thiếu gia vì kháng hôn, không chỉ có kháng chỉ

không theo, còn nửa đường rút kiếm tự đâm…

Ngọc Hoàn lau khô nước mắt, xoay người lại duyên dáng bước vào,

quần áo trắng hơn tuyết. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô song, khí chất
thanh tú xinh đẹp thanh lịch, một thân áo trắng tĩnh lặng, khuôn mắt xinh
đẹp tuyệt trần tái nhợt, da thịt như băng tuyết, dáng đi tựa như đón gió, một
người thanh lệ xuất trần tuyệt vời.

Nàng vỗ về giá sách, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên nhìn lại, nơi đó, đặt

một lọ Hoa Lộ Quỳnh Tương còn chưa có mở.

Nàng xem mà ngây ngốc. Mà giờ phút này Tiêu Duệ tiến đến cửa sao lại

không phải nhìn xem mà ngây ngốc?

- Nửa năm không gặp, tuyệt thế dung nhan của Ngọc Hoàn không thay

đổi chút nào, chỉ có điều tái hơn một chút, lại gầy đi rất nhiều, chắc là lo
lắng vướng bận bản thân mình.