luyến thật sâu trong lòng và nhu tình như nước, nhưng lại không có chen
ngang lời nào.
Tiêu Nguyệt dựa vào khung cửa, nước mắt lưng tròng nhìn đệ đệ và vợ
của hắn, trong lòng cảm khái vạn lần. Thật lâu sau, nàng mới thản nhiên
cười:
- Ta nói Tử Trường, Ngọc Hoàn, thời gian ôm ấp này cũng đủ rồi, hay là
trước dùng chút cơm canh, những ngày an nhàn của hai người còn ở phía
sau mà.
Mặt phấn của Ngọc Hoàn đỏ lên, vội vàng nhẹ nhàng đầy Tiêu Duệ ra,
lui qua một bên. Tiêu Duệ vội vàng bước tới cúi người thi lễ:
- Tỷ tỷ, tỷ như nào cũng tới? Nhiều ngày không gặp, đệ đệ thực nhớ tỷ
tỷ.
Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng:
- Tử Trường à, đệ rốt cuộc là làm như thế nào, đệ có biết, đệ làm ầm ĩ
như vậy một hồi, thiếu chút nữa hù chết ta và Ngọc Hoàn.
Tú Nhi mỉm cười đi đến:
- Thiếu gia, cơm canh đã chuẩn bị xong, có thể vào ngồi.
Tiêu Duệ dắt cánh tay nhỏ bé của Ngọc Hoàn:
- Đi, tỷ tỷ, để cho đệ đệ đón gió tẩy trần cho hai người hôm nay.