Tiêu Duệ yên lặng suy nghĩ:
- Nàng mặc quần áo trắng, quả nhiên như gió phất cây ngọc, trắng như
chồi ngọc quỳnh, phong nhã không tầm thường, giống như tuyết liên hoa
băng thanh ngọc khiết trên núi băng.
Tiêu Duệ bước đến một bước.
Ngọc Hoàn không quay đầu lại, nhưng thân mình mềm mại rõ ràng run
rẩy giật mình:
- Là Tiêu lang sao?
Ngọc Hoàn chậm rãi xoay người lại, hai hàng nước mắt rơi xuống trên
dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng rốt cuộc không khống chế
được tâm tình kích động của mình, đột nhiên nhào tới, khóc hô:
- Tiêu lang, chàng hù chết Ngọc Hoàn!
Tiêu Duệ gắt gao ôm cô gái vào lòng, giờ khắc này, hắn cảm nhận được
thỏa mãn vô hạn.
- Tiêu lang, chúng ta không phải đã nói, không cho chàng chết sớm hơn
ta một ngày, chàng nếu cứ đi như vậy, chàng khiến Ngọc Hoàn sống tiếp
như thế nào?
- Tiêu lang, Ngọc Hoàn có thể không có hết thảy, nhưng không thể
không có chàng!
- Tiêu lang à, Ngọc Hoàn đau trong lòng… Có thể được Tiêu lang đối
đãi như thế, Ngọc Hoàn cầu nguyện trời cao khiến cho Ngọc Hoàn đời đời
kiếp kiếp đều làm vợ chàng…
Tiêu Duệ vuốt ve bả vai mềm mại và mái tóc đen như mây của người
ngọc trong ngực, lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ phát ra tiếng nức nở quyến