ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 986

Ba người đang nói chuyện, đột nhiên Tú Nhi ho khan vài tiếng ngắn

ngủi ngoài cửa, Tiêu Duệ nhìn lại, thấy Ngọc Chân duyên dáng đi đến, trên
mặt quyến rũ lộ vẻ không hài lòng:

- Tử Trường, không ngờ con để cho ta chờ trong phòng khách lâu như

vậy.

Tiêu Duệ xấu hổ cười, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Tiêu Nguyệt và

Ngọc Hoàn. Tiêu Nguyệt nghiêm mặt, duyên dáng hành lễ:

- Dân nữ Tiêu Nguyệt bái kiện Ngọc Chân điện hạ!

Ngọc Chân liếc Tiêu Nguyệt một cái, mỉm cười cúi người đỡ Tiêu

Nguyệt lên:

- Ngươi là Tiêu Nguyệt tỷ tỷ của Tiêu Duệ? Quả nhiên là dung mạo xinh

đẹp tuyệt trần, trang nhã tự nhiên. Không hổ danh là con gái của Tiêu Chí
Trung… Nhớ năm đó lúc ngươi ra đời, ta còn là uống rượu tròn tháng của
ngươi với Thái Bình hoàng cô… Nhoáng cái một thời gian trôi qua, ngươi
đã là người có chồng. Đời người như hạt bụi, cảnh còn người mất, chẳng
phải làm cho người ta than thở?

Mắt Tiêu Nguyệt đỏ lên, nhớ tới Tiêu gia ngày đó vinh hoa phú quý

thịnh vượng, không khỏi âm thầm thương cảm không ngừng. Ngọc Chân
khoát tay áo, ngoài cửa, một thị nữ nhanh chân cầm một chiếc hộp gỗ đàn
hương tinh mỹ tới:

- Đây là một chút trang sức châu báu, xem như ta tặng ngươi làm lễ gặp

mặt đi.

- Điện hạ, dân nữ không dám.

Tiêu Nguyệt vội vàng khom người thi lễ.