- Chúng ta là người một nhà, làm gì khách sao như thế. Nhận lấy đi.
Ngọc Chân đưa ánh mắt thanh lịch đặt trên người Ngọc Hoàn hơi cúi
đầu đứng một bên, quần áo trắng u nhiên nhưng xuất trần, tỉ mỉ đánh giá vài
lần, không khỏi ngạc nhiên thán phục nói:
- Đây là tiểu thư Dương gia? Dung nhan quả nhiên khuynh quốc khuynh
thành. Khó trách Tử Trường con ta không tiếc kháng chỉ kháng hôn vì
ngươi! Lại khó trách tiểu oán gia này nghe được ngươi đến Trường An liền
không nán lại Yên La Cốc được… Tử Trường, thật ra diễm phúc của con
không thấp!
Tiêu Duệ mỉm cười.
- Dân nữ Dương thị Ngọc Hoàn bái kiến Ngọc Chân điện hạ!
Ngọc Hoàn lấy lại bình tĩnh, tự nhiên quỳ xuống, hành lễ.
Nụ cười trên mắt Ngọc Chân càng thêm nặng nề, không có lập tức nâng
Ngọc Hoàn dậy, chẳng qua đợi sau khi thiếu nữ lạy ba lần mới cúi người
kéo ngọc thủ của nàng, ánh mắt kinh diễm vẫn di chuyển vòng vo trên dung
nhan tuyệt mỹ của Ngọc Hoàn, thở dài nói:
- Quả nhiên là nụ hoa muốn nở, ta thấy còn yêu --- ngươi cùng Tử
Trường thật ra là một đôi tài mạo tương xứng. Tử Trường là con của ta,
ngươi lại là vị hôn thê của hắn, vậy cũng là hài tử của ta, mẹ tự nhiên nhận
ba lạy này của con.
Ngọc Hoàn ngẩn ra, nhưng thiếu nữ thanh tú nhu thuận chợt kịp phản
ứng, nàng kính cẩn vén áo thi lễ:
- Ngọc Hoàn bái kiến mẫu thân!