ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 988

Ngọc Chân lại thở dài, đột nhiên lấy tay cởi một chiếc ngọc bội tinh mỹ

bên hông xuống, đưa tới tay Ngọc Hoàn, dịu dàng nói:

- Đứa nhỏ, miếng ngọc bội này theo ta 20 năm, hôm nay liền chuyển cho

con…

Sau khi Ngọc Chân nói chuyện hâm nóng tình cảm với Tiêu Nguyệt và

Dương Ngọc Hoàn trong thư phòng của Tiêu Duệ, liền cáo từ rời đi. Tiêu
Duệ một đường tiễn nàng ra cửa. Ngọc Chân đang muốn lên xe ngựa, thấy
bộ dáng Tiêu Duệ có điều muốn nói lại thôi, không khỏi lộ ra ngón tay ngọc
đẩy dẩy trán hắn:

- Tiểu oan gia, thật ra diễm phúc của con không thấp… Có thể con còn

không biết, sáng sớm nay, hoàng thượng đã phế tước vị công chúa của Hàm
Nghi, ngày mai Hàm Nghi sẽ tới ở tạm trong Yên La Cốc. Ba ngày sau,
hoàng thượng sẽ hạ chỉ thưởng hôn cho ba con, nếu Ngọc Hoàn đã đến
Trường An, ta xem hay là nhanh chóng xử lý hôn sự này đi… Chẳng qua,
tiểu oan gia, mẫu thân phải nhắc nhở con, con lập tức lấy được người duyên
dáng xinh đẹp như hoa, cũng không nên mâu thuẫn nội bộ --- hừ, nếu con
dám nặng bên này nhẹ bên kia, mẫu thân sẽ không tha cho con!

- Mẫu thân, hôn sự liền do mẫu thân làm chủ ---- chỉ có điều, Tiêu Duệ

không muốn phô trương quá mức, tốt nhất không nên làm người khác chú ý
mới tốt.

Tiêu Duệ do dự một chút, vẫn là nói ra sự lo lắng của mình:

- Con sợ có người mơ ước sắc đẹp của Ngọc Hoàn…

Ngọc Chân ngẩn ra, đột nhiên bật cười:

- Tiểu oan gia con có phải uống lộn thuốc hay không, không ngờ con sợ

hãi người khác tới đoạt vợ của con? Ha ha, có mẹ ở đây, ai dám? Hơn nữa,