Tiêu Duệ giờ khắc này đã không còn là Tiêu Duệ ngày xưa. Từ sau khi
chết qua một hồi trong hoàng cung, tâm tính hắn có một sự biến hóa lặng
yên, mặc dù chính hắn còn chưa ý thức được. Hắn cực độ mẫn cảm với hết
thảy địch nhân ở bên mình hoặc là bên ngoài (hoặc là chuyện tình tạo thành
uy hiếp đối với hắn), bởi vì hắn hiểu được, hắn không thể thua nữa, không
cẩn thận, hắn sẽ lại rơi vào vực sâu nguy hiểm.
Trong nhất thời, Dương Hồi ở trong lòng Tiêu Duệ, đã lập tức từ một kẻ
“tình địch” và “đáng thương” bay lên độ cao “địch nhân nguy hiểm”. Hắn
cắn môi gắt gao, tâm niệm xoay chuyển, nghĩ đến tâm sự ngày ấy dần thay
đổi đến âm lãnh.
Lý Nghi lo lắng nhìn hắn, dịu dàng nói:
- Tử Trường, chàng làm sao vậy? Dương Hồi kia say rượu, chàng không
cần để ý đến hắn.
Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt âm u tan hết, thản nhiên cười:
- Đi, Nghi nhi, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi.
Ngày ấm áp luôn quá ngắn. Thời gian từng ngày trôi qua, càng ngày
càng đến gần ngày hội Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, ngày cưới của Tiêu
Duệ và hai nàng Ngọc Hoàn, Lý Nghi cũng ngày càng tới gần.
Thời tiết đã có chút khô nóng, cảnh xuân trong Yên La Cốc bị gió tây
ấm áp quét sạch trở thành hư không. Sáng sớm ngày hội Đoan Ngọ, bọn hạ
nhân trong cốc bắt đầu chuẩn bị tốt bánh tét ống trúc, rượu cây xương bồ,
rượu hùng hoàng vân vân mang tới lần lượt đặt lên từng chiếc bàn gỗ đàn
trên bãi cỏ trong cốc; mà bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc thì mang theo một ít
thị nữ, cầm cây xương bồ, lá ngải, hoa lựu, củ tỏi, hoa long thuyền, cành
dong… chế thành người ngải nhỏ, hoặc là treo ở ngọn cây, hoặc là treo trên
hành lang, hoặc mang theo trên quần áo mình.