Dương Hồi liều mạng uống rượu, Tiêu Duệ một bên nhìn xem chau mày.
Bữa tiệc sử dụng, tất cả đều là Ngũ Lương Ngọc Dịch của tửu phường Tửu
Đồ làm ra, rượu mạnh vô cùng, Dương Hồi kia vốn tửu lượng thấp, mấy
chén rượu lớn này xuống bụng, sắc mặt đỏ lên bảy tám phần là say. Ánh
mắt lờ đờ, hắn thoáng nhìn Lý Nghi như hoa như ngọc lấy tay dịu dàng
phủi đi một ít tro bụi trên người Tiêu Duệ bên cạnh, trong lòng không khỏi
bừng lên ngọn lửa đố kỵ không gì có thể lấn át.
Thân hình hắn đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, tay nắm thật chặt, căm tức
nhìn Tiêu Duệ thật lâu. Hắn xoay người hướng tới Lý Nghi trong mắt nàng
toát ra sự kinh thường nhàn nhạt:
- Hàm Nghi, ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ nàng không
có một chút tình cảm đối với ta sao?
Ngọc Chân nhíu mày, mà Lăng Trì công chúa thì nhẹ nhàng thở dài, bàn
tay kéo kéo ống tay áo Ngọc Chân. Ngọc Chân cười:
- Đi, Lăng Trì muội muội, chúng ta đi chỗ khác ngắm phong cảnh trong
cốc ---- chuyện tình của hậu bối này, để cho bọn họ tự nói đi, đi.
Lý Nghi cắn chặt răng, chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau một bước,
thản nhiên nói:
- Dương Hồi, ta đã nói với huynh rồi, ta không thích huynh. Lời này, từ
hai năm trước ta đã nói qua.
- Hừ, nàng muốn gạt ta, còn không phải bởi vì hắn ---- tiểu tử này một
lòng một dạ thấy người sang bắt quàng làm họ! Nếu không có hắn, hoàng
thượng đã sớm thưởng hôn nàng cho ta!
Dương Hồi nói ầm ĩ: