Lăng Trì công chúa ấp úng nói. Nàng cũng không có cách nào, mỗi ngày
bị đứa con trai này quấn quýt, thật sự là bị phiền chịu không nổi, lúc này
mới không cố kỵ dẫn Dương Hồi tới Yên La Cốc.
Ngọc Chân quay đầu lại liếc qua Tiêu Duệ đứng ở mái hiên cách đó
không xa đang nhìn lại phía này, thản nhiên cười:
- Lăng Trì muội muội, lời này muội không nên tới hỏi ta, nên đi hỏi đứa
con của ta kìa. Hàm Nghi này đã được hoàng thượng thưởng hôn cho Tiêu
Duệ. Ít ngày nữa sẽ lập gia đình… Mà Dương Hồi, muốn ở chung một chỗ
với vị hôn thê của người ta trước ngày thành hôn, có được hay không cần
phải được đứa con ta đồng ý chứ?
Dương Hồi không đợi Lăng Trì công chúa nói chuyện, liền vội vàng nói
chen vào:
- Ngọc Chân điện hạ, Dương Hồi bái kiến Hàm Nghi công chúa điện hạ,
cùng Tiêu Duệ có quan hệ gì đâu? Bọn họ không phải còn chưa lập gia đình
sao!
Ngọc Chân cười lạnh lùng:
- Dương Hồi, ngươi thật làm càn, Hàm Nghi đã phụng chỉ bị tước đi
phong hào công chúa. Trước mắt nàng là Huyễn Chân đạo cô. Là vị hôn thê
của môn sinh thiên tử Tiêu Duệ, ngươi sao có thể nói gặp thì gặp?
- Điện hạ…
Dương Hồi còn nói chưa xong, Lăng Trì công chúa ở một bên đánh gãy
lời hắn, vừa thẹn vừa giận trách mắng:
- Tên nghiệt tử không tiền đồ này, tự rước lấy nhục! Còn không nhanh
về phủ với mẹ!