ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 996

Ngọc Hoàn nhu thuận tránh vào phòng trong, mà Lý Nghi thì chậm rãi

đi tới Tiêu Duệ bên này, thoáng quăng ánh mắt dịu dàng quan tâm hắn. Tiêu
Duệ cười cười, bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấm áp trơn mềm của nàng,
cùng nhau sóng vai tiến đến bãi cỏ nơi ba người Ngọc Chân.

Tuy rằng hai người đã có hôn ước và lại ngày cưới sắp đến, nhưng bị

Tiêu Duệ nắm tay trước đám đông như vậy, Lý Nghi vẫn cảm nhận được
một chút ngượng ngùng. Muốn rút tay ra theo bản năng, nhưng Tiêu Duệ lại
nắm thật chặt, nàng đành đỏ mặt tùy ý hắn nắm, một đường đi tới bên cạnh
Ngọc Chân và Lăng Trì công chúa.

Nhìn thấy hai người dắt tay mà đến, Ngọc Chân mỉm cười, Lăng Trì

công chúa nhướng mày, mà Dương Hồi kia hai mắt phun lửa, lòng đố kỵ
phun ra hừng hực, lồng ngực hơi phập phồng, yết hầu phát ra tiếng khàn
khàn, hai tay siết lại gắt gao.

- Nếu Lăng Trì muội tử đến Yên La Cốc ta đây thì không cần phải đi ----

người tới, bày yến!

Ngọc Chân vẫy vẫy tay với bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đứng hầu cách

đó không xa. Nàng nguyên bản là muốn mượn cơ hội làm cho quan hệ giữa
Dương Hồi và Tiêu Duệ dịu đi một chút. Dù sao, Dương Hồi cũng là con
trai của một công chúa, hai nhà định ra là thân thích. Mà trong mắt Ngọc
Chân, Dương Hồi này trừ việc có chút chí lớn nhưng tài mọn ra, trừ chấp
niệm có chút cuồng dại với Hàm Nghi ra, không tính là rất chán ghét, nhân
phẩm không tính quá xấu. Trong mắt nàng, nếu Dương Hồi là người thông
minh, sẽ biết khó mà lui, không còn có suy nghĩ không an phận vĩnh viễn
đều không thực hiện được.

Ngọc Chân cố ý nói chút chuyện nhà hoàng gia với Lăng Trì, Lăng Trì

thì miễn cưỡng lấy lại tinh thần bồi tiếp. Tiêu Duệ và Lý Nghi ở giữa im
lặng nói chuyện, tuy rằng nói chuyện cũng không nhiều, nhưng hai mặt
nhìn nhau truyền lại tình cảm nồng đậm.