- Ta không rõ lắm, hắn có điểm gì mạnh hơn ta? Luận gia thế, ta là con
trai của công chúa, hoàng thân quốc thích, mà hắn tính là cái gì? Một kẻ
phóng đãng bông hoa dân gian mà thôi.
- Dương Hồi, ngươi làm càn!
Lý Nghi lạnh lùng nói:
- Trong lòng ta chỉ có Tử Trường, ta khuyên ngươi tự trọng!
Dương Hồi phát run cả người, sắc mặt biến thành trắng bệch âm trầm,
hắn lảo đảo vài bước, bắt lấy cánh tay Tiêu Duệ, âm thanh xuống thấp, phun
ra mùi rượu ngút trời nói:
- Tiêu Duệ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt không! Ta cũng không tin,
trong núi Chung Nam ngươi tránh được một kiếp, ngươi vẫn còn may mắn.
Ngươi nhớ kỹ, Tiêu Duệ, ta và ngươi không đội trời chung, không phải
người chết đó là ta mất mạng!
Dương Hồi càn rỡ cười loạn mà chạy như điên ra khỏi Yên La Cốc,
tiếng cười chói tai quanh quẩn trên không trung giữa phong cảnh như vẽ,
phá hủy bức họa xuân ý hoàn mỹ không chút tỳ vết này.
Nháy mắt sắc mặt Tiêu Duệ âm trầm, cắn chặt răng, nửa ngày không nói
gì. Hắn vốn cho rằng Dương Hồi này nhiều lắm là “ghen ghét” đố kị mà
thôi --- cái gọi là cô gái một nhà trăm nhà cầu, Dương Hồi thích Lý Nghi
bản thân cũng không có gì sai, cho dù là Lý Nghi không thích hắn; nhưng
Tiêu Duệ thật không ngờ chính là, không ngờ Dương Hồi này lòng lang dạ
sói đến tận đây, lại muốn dồn mình vào chỗ chết cho thống khoái ---- thích
khách núi Chung Nam kia, hóa ra là hắn đứng sau màn độc thủ!
Trong lòng Tiêu Duệ tràn ngập lửa giận vô tận, một chút âm trầm lãnh
lẽo từ ánh mắt hắn trượt ra, không biết chân hắn lúc nào đã giẫm thành một
cái hố nhỏ trên mặt cỏ.