Ba Thác hơi liếm môi rồi trả lời, “Võ công của truyền nhân Quỷ Cốc
phái giỏi về biến ảo, thường lấy thủ để công, chưởng thiên về âm nhu, kiếm
pháp cực kỳ nhanh và mạnh, thường ra chiêu đã khiến đối phương không
chịu nổi.”
Sở Lăng Thường gật đầu, “Đó quả thực là đặc điểm chiêu số võ công
cùa Quỷ Cốc phái chúng ta!”
Ba Thác vừa nghe thì có chút giật mình, ngẩng lên nhìn Sở Lăng
Thường rồi lại vội cúi đầu. Hắn không ngờ nàng lại chủ động thừa nhận
điểm đó, lúc đầu hắn còn tưởng nàng sẽ cực lực giải thích hoặc phủ nhận
mọi chuyện.
Sự khảng khái của nàng khiến Ba Thác chợt cảm thấy kính nể.
“Ba Thác, ngươi biết chiêu số võ công đó là từ sư huynh Dạ Nhai Tích
của ta, đúng không?” Sở Lăng Thường lại cất tiếng hỏi.
Ba Thác khẽ gật đầu, xác nhận câu hỏi của Sở Lăng Thường. Sở dĩ hắn
hiểu biết võ công của Quỷ Cốc phái cũng bởi trước kia Dạ Nhai Tích từng
có thời gian sống ở Hung Nô. Lúc đó, Dạ Nhai Tích có giao tình rất tốt với
dân bản xứ. Ba Thác lúc đó vừa mới được phong làm dũng sĩ, cho nên tâm
khí có chút cao ngạo. Vừa nghe đến có một ngời Trung Nguyên là Dạ Nhai
Tích võ công phi phàm liền cảm thấy không phục nên tìm tới khiêu chiến.
Dạ Nhai Tích vốn không muốn dùng võ lực để thu phục người khác, nhưng
Ba Thác cứ bức bách hết lần này tới lần khác nên rốt cục cũng phải ra tay.
Đó là lần đầu tiên Ba Thác lĩnh giáo võ công của Dạ Nhai Tích. Hắn chỉ
có thể dùng bốn chữ “xuất thần nhập hoá” để hình dung mà thôi. Nhìn qua
thì thấy Dạ Nhai Tích là người vô cùng thanh nhã, lạnh lùng nhưng lại ra
tay cực kỳ nhanh nhẹn, khiến hắn liên tục phải lùi bước vì không chống đỡ
nổi. Kết quả sau mười chiêu, Ba Thác liền bại dưới tay Dạ Nhai Tích. Từ