này hoặc các nước lân bang người có được bản lĩnh như ngươi có nhiều
không?”
“Chuyện này…” Ba Thác cũng không dám trả lời bừa. Suy nghĩ một hồi
rồi hắn cất giọng có chút chần chừ, “Ở Hung Nô cùng các nước lân bang,
những người như vậy chắc sẽ không nhiều, nhưng ắt là có tồn tại người như
vậy!”
“Tốt lắm! Vậy ta hỏi ngươi, giả như có người có được bản lĩnh như vậy,
có thể đem chiêu số võ công của sư huynh ta Dạ Nhai Tích cùng Tả hiền
vương bắt chước y hệt, vậy ngươi có khả năng phân biệt võ công đó là thực
hay giả cũng như trình độ cao thấp tới đâu hay không?”
“Chuyện này….” Ba Thác ngẩn người ra, suy nghĩ mãi mới lên tiếng,
“Tiểu nhân không phân biệt được!”
Phía dưới đại điện lập tức xôn xao cả lên.
Vu Đan nghe vậy vừa tức lại vừa hận, lập tức gầm lên, “Ba Thác, ngươi
đang nói chuyện ma quỷ gì thế? Ngươi là dũng sĩ dũng mãnh nhất Hung Nô
này, làm gì có chuyện không phân rõ được?”
“Vu Đan, không cần nói chen vào!” Thiền Vu Quân Thần cũng nghe ra
ý tứ trong những câu hỏi vừa rồi của Sở Lăng Thường nên lập tức quát Vu
Đan.
Vu Đan hậm hực trở về vị trí của mình nhưng vẫn phẫn nộ nhìn chằm
chằm Sở Lăng Thường.
Rốt cục, Sở Lăng Thường cũng có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may Ba Thác này là người thành thật, nếu không nhất định sẽ không
qua được. Lại nhìn về phía Thiền Vu lần nữa, nàng nhẹ nhàng lên tiếng,
“Thiền Vu, vừa rồi Ba Thác đã nói rất rõ ràng. Trên thực tế, cho dù là Tả
hiền vương cũng được, sư huynh của Lăng Thường là Dạ Nhai Tích cũng