“Chuyện này…”
“Thiền Vu, những lời của nhị vương tử vừa nói thực quá nực cười!”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không yên lặng nữa mà bắt đầu ra mặt, “Lăng
Thường là truyền nhân của Quỷ Cốc, lại là thê tử sắp đại hôn cùng nhi thần,
nàng sao có thể làm ra những việc tổn hại tới Hung Nô? Nhị vương tử luôn
miệng nói Lăng Thường là mật thám của Đại Hán, chẳng lẽ chỉ là dựa vào
mấy câu nói của Ba Thác đã nhận định xong xuôi rồi sao? Nhi thần từ nhỏ
cùng Thiền Vu chinh chiến nơi sa trường, nếu có tâm phản bội thì đâu cần
phải chờ tới bây giờ? Xin Thiền Vu cân nhắc kỹ trước khi quyết định!”
Mỗi người một câu, đều đưa ra lý lẽ của mình khiến Thiền Vu Quân
Thần rơi vào tình trạng khó xử cực độ.
Cả hai đều là con của ông ta, hơn nữa ông ta cũng có ý thu nạp Sở Lăng
Thường về Hung Nô. Cho nên, ông ta không thể quyết định gì vào lúc này.
Y Trĩ Tà thấy vậy, nghĩ một chút rồi bước lên trước, “Thiền Vu, hiện giờ
truy cứu tội thuộc về ai chưa phải là vấn đề quan trọng mà cần phải tìm ra
binh thư trước đã. Nếu đêm qua đã hạ lệnh phong toả cổng thành, vậy binh
thư đương nhiên vẫn còn ở trong thành này. Vậy sao không mang theo tinh
binh để truy tìm đem binh thư thu về?”
Thiền Vu Quân Thần nghe xong liền lập tức gật đầu, “Tả Cốc Lễ vương
nói vậy cũng đúng, nhưng binh thư ta muốn thu về, mà thích khách cũng
phải tra rõ. Ta muốn cho thích khách kia biết, hoàng thành này không phải
nơi hắn muốn tới thì tới!”
Ánh mắt Y Trĩ Tà hơi trở nên u ám khi nghe mấy lời này.
Sở Lăng Thường nhẹ giọng lên tiếng, “Thiền Vu, hôm nay Lăng
Thường yết kiến vốn cũng muốn giúp Thiền Vu tránh khỏi tình cảnh khó
khăn. Nay nhị vương tử lại hoài nghi Lăng Thường, nên Lăng Thường cũng