“Hoàng thúc, người không phải thật sự muốn thành thân với cô ta chứ?”
Quả nhiên bọn họ đã biết chuyện.
Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương thì háo hức chờ xem náo nhiệt, trên
gương mặt hiện rõ ý mỉa mai.
Thanh âm trầm trầm của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức vang lên, “Lui
ra sau, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho bản vương!”
“Hoàng thúc…”
“Ổ Giai, hiện giờ không phải lúc náo loạn!” Y Trĩ Tà tiến lên đem cô ta
kéo qua góc khác, thấp giọng khuyên can.
Ổ Giai không dám lên tiếng gây sự nữa, hậm hực đứng qua một bên
nhưng ánh mắt nhìn Sở Lăng Thường vẫn cực kỳ âm u, bộ dạng như thể
mang theo thâm thù đại hận.