“Ngươi cho mình là ai hả? Ngươi chỉ là quận chúa trên danh nghĩa mà thôi.
Lại nghĩ mình đã trở thành cành vàng lá ngọc thật sao?”
“Hừ, ta không phải cành vàng lá ngọc thì ngươi cũng chẳng phải phụng
hoàng gì hết! Nhìn dáng vẻ hạ lưu của ngươi xem, cái gì mà Hung Nô đệ
nhất mỹ nhân, ta thấy phải là Hung Nô đệ nhất dâm phụ mới đúng!”
“Ngươi…” Đề Nhã tức đến xanh mặt, vừa muốn đáp trả nhưng lại ngại
Hách Liên Ngự Thuấn nên sắc mặt liền chuyển thành vẻ điềm đạm đáng
yêu.
“Ngự Thuấn, cô ta thật quá đáng!”
Hách Liên Ngự Thuấn bị hai nữ nhân này làm cho đau đầu, lại thấy Sở
Lăng Thường đứng cách xa mình, thậm chí còn đứng cùng Y Trĩ Tà thì nơi
ngực hắn lại trào dâng một cảm giác khó chịu.
Một màn này cuối cùng lại khiến cho Vu Đan được dịp chê cười. Hắn
châm chọc nhìn Ổ Giai cùng Đề Nhã, rồi lại nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, ra
vẻ tiếc nuối lắc đầu, “Hai người các ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng.
Đáng tiếc, Tả hiền vương mà các ngươi ngày đêm tưởng nhớ ba ngày nữa
sẽ cử hành đại hôn. Thế nào? Chuyện quan trọng như vậy mà các ngươi
cũng không biết?
“Cái gì?” Cả Đề Nhã cùng Ổ Giai đều ngây người.
“Thì ra các ngươi thật sự không biết?” Vu Đan mang theo vẻ mặt sợ
thiên hạ còn chưa đủ loạn, nhìn Hách Liên Ngự Thuấn nở nụ cười giả tạo,
“Vương gia mà các ngươi mong nhớ ngày đêm, ba ngày nữa sẽ cùng vị Sở
cô nương băng thanh ngọc khiết trong phủ này cử hành đại hôn.”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không có ý ngăn cản Vu Đan. Chuyện này
sớm muộn cũng phải nói ra, từ miệng Vu Đan đưa tin này ra cũng không
vấn đề gì.