Hàng lông mày thanh tú của nàng hơi chau lại, trong lòng có hàng trăm
mối tơ vò không thể lý giải.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đem theo mùi hương hoa thơm mát lan toả.
Vu Đan hít sâu một hơi, ra vẻ say mê nhìn Hách Liên Ngự Thuấn,
“Hoàng huynh, phủ đệ của huynh đúng là phú quý xa hoa, phụ vương thật
đúng là thiên vị quá!”
“Phụ vương từng xây một toà vương phủ cho ngươi, nhưng ngươi lại cố
tình ở lại hoàng thành với lý do tận hiếu, hết thảy đều là sự lựa chọn của
ngươi, giờ còn nói mấy lời hoa ngôn đó làm gì?” Khoé môi Hách Liên Ngự
Thuấn vẫn tràn ngập ý cười lạnh lùng, quay đầu nhìn bọn thị vệ mà Vu Đan
đem đến, khẽ cất tiếng lạnh băng, “Hữu hiền vương thanh thế cũng lớn quá
chứ? Nơi ngươi muốn tra soát cũng chỉ là vương phủ mà thôi, đâu phải
hoàng thành?”
Vu Đan có thể nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Hách Liên Ngự
Thuấn, hắn rất muốn phát hoả nhưng đành phải nén lại, hừ lạnh một tiếng
rồi nói, “Nay bản vương tử ở nơi này gọi ngươi một tiếng hoàng huynh, chỉ
là do nể mặt Thiền Vu mà thôi. Đợi lục soát tìm thấy binh thư, ta xem
ngươi còn tư cách gì mà ở trước mặt Thiền Vu diễu võ dương oai nữa.”
“Được! Bản vương cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh đó hay
không?” Hách Liên Ngự Thuấn cũng cười lạnh.
Y Kha ở một bên liền cười nhẹ, “Tả hiền vương, hạ quan đắc tội.” Nói
xong, hắn quay đầu nhìn về phía bọn thị vệ, ra lệnh, “Lục soát!”
Bọn thị vệ bắt đầu chia thành mấy nhóm, dọc theo các lầu, điện tiến
hành tra xét.
“Này, các ngươi thật quá đáng! Rốt cuộc là muốn tìm cái gì?” Ổ Giai
quận chúa không rõ tình hình liền cao giọng hét lên.