Đề Nhã đứng ở một bên liền hờ hững lên tiếng, “Ổ Giai, ngươi thật
đúng là tiểu thư khuê các! Hoàng thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà
ngươi cũng không hay biết, xem ra Ngự Thuấn cũng chẳng buồn đem sự
tình nói lại cho ngươi.” Nói xong, cô ta lại vùi vào trong ngực Hách Liên
Ngự Thuấn, ngẩng đầu cất tiếng đầy mị hoặc, “Ngự Thuấn, chuyện này vốn
chẳng chút quan hệ với chàng. Đều là do bọn tiểu nhân hãm hại nên cứ để
thanh giả tự thanh thôi.”
Vẻ mặt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập sự chán ghét, hàng lông mày
kiếm cũng chau lại.
Đề Nhã vừa nói vừa chu miệng lên.
Vu Đan thấy một màn đó liền cười châm chọc, “Tả hiền vương thật có
phúc, trái ôm phải ấp, đúng là biết tận hưởng lạc thú trên đời.”
“Vậy thì sao? Vu Đan, ngươi ghen à? Nhưng ta nghe nói ngươi cũng sắp
hoà thân mà. Ta tốt bụng nhắc cho ngươi một câu, không phải mỗi công
chúa Đại Hán đều xinh đẹp như Nam Hoa công chúa kia đâu. Nói không
chừng lần này gả tới Hung Nô là một công chúa vừa già vừa xấu không ai
muốn lấy. Đến lúc đó, Tả hiền vương có biết tận hưởng lạc thú trên đời hay
không thì ta không biết, ta chỉ biết Vu Đan ngươi khẳng định là không có
phúc khí đó đâu!” Đề Nhã không đợi Hách Liên Ngự Thuấn trả lời đã nói
thẳng tưng rồi cong môi cười yêu mị, trong mắt cũng lộ rõ ý châm chọc.
Vu Đan vừa muốn mở miệng phản kích, lại thấy Ổ Giai xông lên vươn
tay túm lấy Đề Nhã đẩy ra rồi trừng mắt nhìn cô ta, “Cái gì mà lạc thú nhân
gian? Đề Nhã, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hoàng thúc là của ta, nữ
nhân nào cũng đừng hòng tới gần!”
Đề Nhã bị Ổ Giai đấy mạnh khiến cho lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp
mặt xuống. Cô ta cũng trừng mắt nhìn lại, dáng vẻ cũng cực kỳ khó chịu,