Nụ cười của hắn vừa mang theo chút tà ý lại vừa mang theo chút đùa
bỡn. Trong lúc tối muộn thế này, dù có là người bình tĩnh thế nào đi nữa khi
đối mặt với cái nhìn chăm chú kiểu này cũng sẽ phát hoảng, huống hồ Sở
Lăng Thường lại chưa từng thân cận với một nam nhân nào thế này bao
giờ. Giọng nói của nàng có chút sốt ruột, thấp giọng giục, “Xin Tả hiền
vương tự trọng!”
“Trên điện bản vương đã nói rõ là muốn nàng, nàng đã là người của ta,
tại sao ta phải tự trọng?” Nói vừa dứt lời, cánh tay hắn liền vươn ra, càn rỡ
vòng qua eo nàng, kéo cả người nàng nhào vào trong ngực hắn. Giọng nói
trầm thấp đầy mạnh mẽ của hắn vang lên từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng,
“Ta, sẽ trở thành nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.”
Thanh âm đầy cuồng ngạo của hắn thực làm Sở Lăng Thường kinh
hoàng. Tâm tình nàng không khỏi nảy sinh sự biến hóa, kinh ngạc đem hắn
đẩy ra, toàn thân cũng toát lên vẻ lạnh lùng cực độ.
“Dân nữ chỉ là người bình thường, Tả hiền vương quyền cao chức trọng
như vậy, cần gì phải làm khó dân nữ. Đêm đã khuya, không dám làm phiền
vương gia nghỉ ngơi, xin cáo từ.”
Sở Lăng Thường nóng lòng muốn thoát thân, trong lòng không khỏi tự
trách mình vì quá hiếu kỳ mới bước đến nơi này. Nhẹ nhàng thi lễ, vừa
xoay người tính rời đi thì giọng nói pha chút lười biếng của Hách Liên Ngự
Thuấn lại cất lên, “Bản vương thực tò mò không biết trong cái túi hương
này chứa đựng thứ gì mà lại có mùi hương thơm ngát đến vậy?”
Bước chân của Sở Lăng Thường bất giác khựng lại, nàng quay lại nhìn
thì kinh ngạc phát hiện ra túi hương thất lạc lúc trước của mình không hiểu
sao lại nằm trong tay hắn, mà hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tựa nụ cười
như có như không.