“Bản vương tử nhất định phải lục soát Cấm lâu đó!” Vu Đan hung hăng
gầm lên. “Nếu ta không nhầm, đó chính là nơi Sở cô nương kia đang ở!”
Tâm tình Sở Lăng Thường lúc này thực sự rắt căng thẳng, Vu Đan cố ý
muốn lục soát Cấm lâu, chẳng lẽ…binh thư đang được giấu ở trong đó?
Nghĩ lại thì thực không dám tưởng tượng. Cấm lâu là nơi nàng ở, nếu có
người ngoài tiến vào, nàng đương nhiên sẽ biết, trừ khi…
Nghĩ tới lúc ở trên triều hôm nay, đầu tiên là Hách Liên Ngự Thuấn vào
triều, sau đó nàng cũng theo vào cung rồi cả Nam Hoa công chúa cũng tiến
vào đại điện. Như vậy vương phủ chỉ còn lại quản gia cùng hạ nhân. Ổ Giai
tạm thời có thể không nghĩ tới, bởi cô ta bị nhốt không được ra ngoài. Vậy
thì nếu có một kẻ vỏ công cao cường đột nhập vào Cấm lâu thì sẽ không ai
biết được. Hơn nữa nơi đó lại không có thị vệ tuần tra.
Nơi ngực nhất thời có cảm giác lạnh cứng lại, một dự cảm mơ hồ dần
khuếch tán…
Y Trĩ Tà cũng cảm nhận được tình hình không ổn nên lập tức lên tiếng,
“Nhị vương tử định bức người như vậy xem ra không được hay lắm. Cho
dù muốn lục soát phủ thì cũng phải tôn trọng chủ nhân của nó. Dù sao Tả
hiền vương cũng đâu có bị định tội!”
“Y Trĩ Tà, ông luôn không xen vào việc của người khác, sao hôm nay
lại tích cực như vậy? Vu Đan chuyển tầm mắt về phía Y Trĩ Tà, cười lạnh,
“Chẳng lẽ, ông cũng biết chuyện đêm qua thích khách xông vào hoàng
thành thất bại?”
Y Kha ở một bên thấy vậy liền trầm giọng nói, “Hai vị không cần phải
tranh cãi nữa. Nếu đây là mệnh lệnh của Thiền Vu, chúng ta cứ làm theo
không phải là được rồi sao?” Hắn lại nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn,
“Tả hiền vương, xin ngài hạ lệnh xuống để chúng ta có thể trở về báo cáo
kết quả tốt một chút!”