Đôi môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn lại nhếch lên, từ trong đôi mắt
lạnh băng lại loé lên sự kiên định, “Không được! Ngoại trừ Cấm lâu, các
nơi khác các ngươi cứ tuỳ tiện điều tra.”
“Hoàng huynh, ngươi thế này là có ý gì?”
Hách Liên Ngự Thuấn âm u nhìn chằm chằm Vu Đan, gằn từng chữ,
“Có ý gì? Ngươi đừng quên, Cấm lâu kia là do phụ vương đặc phong. Nơi
đó là cấm địa của phụ vương, bản vương còn đang muốn hỏi ngươi cố ý
làm trái phụ vương là có ý gì đây?”
Vu Đan sửng sốt sững người, đến lúc này mới nhớ ra điểm mấu chốt.
Hắn đã sớm quên mất cấm địa ở vương phủ này là do Thiền Vu lập nên. Về
phần tại sao lại có cấm địa đó thì người ngoài không hề hay biết, ngay cả
mẫu thân của hắn cũng không hiểu ra sao.
Những lời này lọt vào tai Sở Lăng Thường cũng khiến nàng sửng sốt.
Bởi bọn họ nói chuyện vẫn dùng Hán ngữ nên nàng có thể nghe hiểu hết.
Cấm lâu này thì ra là do Thiền Vu lập nên, vậy nữ tử bên trong đó là…
Một nỗi căng thẳng lại dâng lên trong lòng nàng, chẳng lẽ đó là mẫu
thân của Hách Liên Ngự Thuấn?
Nhưng sao có thể như vậy? Nàng từng nghe kể lại đôi điều về chuyện
của Hách Liên Ngự Thuấn, cũng biết mẫu thân hắn là người nước Nguỵ,
nhưng khi Thiền Vu tìm lại được thì chẳng phải mẫu thân hắn đã sớm tạ thế
rồi sao? Lúc đó loạn lạc, dân chúng lầm than, có thể tìm được con trở về đã
là vạn hạnh, mẫu thân của hắn sao lại có thể xuất hiện ở trong Cấm lâu
này?
Nhưng sự thực là Cấm lâu này từng có người ở, thậm chí còn là nữ tử đã
vẽ nên bức hoạ phù dung cùng những câu thơ đầy thâm ý kia.