cách cản trở phải không?” Vu Đan xem chừng đã mất kiên nhẫn, thô lỗ lên
tiếng.
Một tiếng hừ lạnh lập tức bật ra khỏi khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn,
hắn nhìn hai kẻ trước mặt, lạnh băng cất lời, “Các ngươi khẳng định là binh
thư đang giấu ở trong đó?”
“Nếu không có, tại sao ngươi lại khẩn trương như vậy?” Vu Đan lập tức
gầm lên.
“Y Kha, ngươi cũng nghĩ như vậy?” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn lộ
rõ sự khinh miệt, lạnh lùng hỏi tiếp.
Y Kha cũng chẳng đủ thông minh để cân nhắc một cách thấu triệt vẻ
mặt cùng suy nghĩ trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn nên nghĩ một chút liền
trả lời, “Xin Tả hiền vương phối hợp!”
“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn thốt ra đúng một từ rồi giơ tay lệnh cho
thị vệ trong phủ lui cả ra. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo tựa như đã quy tụ
hết hàn khí trong trời đất, khiến người ta sợ hãi cực độ, “Bản vương có thể
chấp thuận để các ngươi vào trong, nhưng dù sao Cấm lâu cũng không
giống những nơi khác. Một khi hai ngươi không điều tra ra được binh thư
có ở trong đó, vậy thì định thế nào? Không phải định coi như không có
chuyện gì đấy chứ?”
Y Kha nghe xong liền trầm giọng đáp lại, “Tả hiền vương nói vậy cũng
có đạo lý, vậy không biết ý tứ của ngài là?”
“Bản vương là người trong sạch nên chẳng sợ gì cả. Các ngươi cố tình
muốn tra rõ ràng thì Cấm lâu này cũng có thể mở cửa cho các ngươi vào,
nhưng một khi các ngươi không tra soát ra được binh thư, đương nhiên phải
trả giá một chút mới thoả đáng!” Hách Liên Ngự Thuấn thản nhiên cười
nhẹ, dường như mọi chuyện đã được hắn định liệu từ trước.