“Vậy Tả hiền vương muốn thế nào?” Y Kha không khỏi âm thầm cười
lạnh. Lát nữa tìm ra binh thư rồi, để xem Hách Liên Ngự Thuấn còn đắc ý
được nữa không?
Sự biến hoá trong đáy mắt Y Kha hoàn toàn bị Hách Liên Ngự Thuấn
mẫn cảm nắm bắt được nhưng hắn không hề tỏ thái độ gì mà chỉ cười lạnh,
“Thứ bản vương muốn rất đơn giản! Ấp Thành ở phía Đông Nam vừa bị lũ
lụt, dân chúng thiếu lương thực, quan phủ lại không có cách nào cứu trợ
thiên tai, nếu như hai người các ngươi ở trong Cấm lâu không tìm thấy binh
thư, vậy thì đem một năm bổng lộc của hai ngươi cùng các loại trân bảo
trong phủ gửi đi cứu giúp nạn dân. Nhất là Y Kha, ngươi chủ quản việc cất
trữ lương thảo, chắc hẳn biết rõ cần bao nhiêu lương thực để chuyển đi Ấp
Thành. Các ngươi thấy sao?”
Vu Đan cùng Y Kha đồng thời sửng sốt đến ngây người.
Ấp Thành là chiến lợi phẩm Hung Nô giành được qua những lần chinh
chiến, địa phận lại thuộc ngoại bang nên khi quan viên phụ trách nơi đó
bẩm tấu tình hình lên Thiền Vu thì ông ta cũng không có hồi âm, cũng
không phái người đến điều tra tình hình. Ấp Thành thuộc phạm vi cai quản
của Y Kha, hắn thấy Thiền Vu không để tâm đến, đương nhiên cũng sẽ
chẳng buồn quan tâm tới sự sống chết của dân chúng ở đó.
“Chuyện này….” Y Kha có chút chần chừ, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa
dám quyết.
“Sao? Không dám cùng bản vương đánh cuộc?” Hách Liên Ngự Thuấn
nở nụ cười đầy mỉa mai, ánh mắt nhìn bọn Vu Đan cũng cực kỳ thâm thuý.
Y Kha ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, trong đầu âm thầm tính
toán thiệt hơn nhưng đáng tiếc là hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì
Vu Đan đã nóng vội mở miệng, “Được! Ta đánh cuộc này với ngươi!
Nhưng nếu chúng ta lục soát ra binh thư, ngươi định sẽ thế nào?”