“Ngự Thuấn!” Sở Lăng Thường có chút bất an, cúi đầu khẽ gọi hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn xoay người ôm chầm nàng, cúi đầu khẽ thì thầm
bên vành tai nhỏ xinh, “Yên tâm, không có chuyện gì đâu!”
Ánh mắt Sở Lăng Thường cũng theo câu nói này của hắn dần trở nên an
tĩnh hơn. Nàng vẫn luôn tin tưởng hắn, không phải sao?”
Y Trĩ Tà cố tảng lờ sự mất mát đang dâng lên trong lòng, hít sâu một
hơi rồi bước tới, khẽ hỏi, “Ngự Thuấn, ngươi có biết mình đang làm gì
không? Rõ ràng biết bọn họ có sự chuẩn bị mà còn làm thế!”
“Đa tạ ngài đã tin tưởng ta như vậy!” Hách Liên Ngự Thuấn cong môi
cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Y Trĩ Tà, “Yên tâm đi! Ta chỉ muốn lấy đi chút
trân bảo của hai kẻ tham lam đó mà thôi. Dù sao Ấp Thành cũng không thể
bỏ mặc.”
“Ngươi muốn giữ Ấp Thành cho riêng mình?” Y Trĩ Tà bỗng nhiên tỉnh
ngộ.
Ấp Thành vốn là cái tên được đặt sau khi Hung Nô chiếm cứ nó, tên lúc
trước của nó là Ban Hà, là một thành trì nằm ở ngoại biên Tây Vực. Thiền
Vu Quân Thần sau khi chiếm cứ được nơi này cũng không để ý tới, dù sao
nó cũng cách Mạc Bắc khá xa, dân chúng ở đó lại là dân bản xứ Tây Vực,
ngôn ngữ bất đồng, không thông thuộc tập quán sinh sống, điều kiện cũng
kém Mạc Bắc quá nhiều nên gần như đã bị lãng quên.
Y Trĩ Tà còn nhớ rõ lúc trước chính Hách Liên Ngự Thuấn theo Thiền
Vu Quân Thần đánh hạ thành trì này, sau đó Thiền Vu đem Ấp Thành cho
về phạm vi quản hạt của Hữu Cốc Lễ vương Y Kha. Không ngờ rằng hôm
nay Hách Liên Ngự Thuấn lại chủ động đề cập đến Ấp Thành, thậm chí
tình hình lũ lụt ở đó còn biết rõ ràng.
Điều này chỉ nói lên một mục đích chính là hắn muốn toà thành đó!