Nụ cười vẫn tràn ngập trên môi Hách Liên Ngự Thuấn, từng lời của hắn
gằn xuống vang lên rõ ràng bên tai Y Trĩ Tà.
“Bản vương muốn đâu chỉ là Ấp Thành? Còn có mạng của Vu Đan
nữa!”
“Cái gì?”
Y Trĩ Tà kinh hoàng, thấp giọng hỏi lại, “Ngươi điên rồi? Tâm tư của
Thiền Vu đến giờ ngươi còn không rõ hay sao? Đừng quên, vẫn còn Yên
thị đứng ở phía sau Vu Đan!”
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì nữa mà chỉ vỗ vỗ vai Y Trĩ Tà.
Thấy hắn chỉ cười mà không nói gì, trong lòng Sở Lăng Thường lại trào
dâng sự lo lắng nhưng ý cười vẫn tràn ngập trong mắt hắn, nhìn về phía
nàng còn mang theo sự sủng ái cực độ.
Sắc mặt Ổ Giai cùng Đề Nhã lộ rõ vẻ khó coi. Trong cảm nhận của bọn
họ, Ấp Thành chẳng có gì quan trọng, thứ quan trọng nhất chỉ có một…là
Hách Liên Ngự Thuấn!”
Thấy hắn dùng thái độ dịu dàng như vậy đối với Sở Lăng Thường, ánh
mắt hai người bọn họ đồng thời trở nên âm u vô cùng.
Y Trĩ Tà khẽ chớp mắt che dấu đi sự xót xa trong đó, hạ giọng nói,
“Một khi đã như vậy, ta cũng đành theo phụng bồi. Đi thôi, xem trò vui một
chút cũng hay!”
“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười sang sảng, theo bản năng
lại ôm ghì lấy Sở Lăng Thường