thêm lần nữa cũng chẳng thể thu hoạch được gì.
Cấm lâu này hoàn toàn không tìm thấy binh thư!
“Hai vị có tìm được thứ mình muốn hay không?” Tại cửa Cấm lâu, thân
hình cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn dựa vào khung cửa, trầm giọng hỏi.
Y Kha quay đầu lại, đến lúc nhìn thấy nụ cười trên môi Hách Liên Ngự
Thuấn thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhất định là hắn! Hắn đã sớm phát hiện
binh thư giấu ở trong Cấm lâu, cho nên tương kế tựu kế dẫn dụ bọn họ tiến
vào chính là muốn mượn cơ hội phản kích lại.
Nhưng sao hắn có thể biết binh thư giấu ở đâu trong Cấm lâu? Người
mà Y Kha phái đi cũng có võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn nên
tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, huống chi lúc đó Hách Liên Ngự Thuấn
cùng Sở Lăng Thường còn ở trên đại điện.
Sắc mặt Vu Đan hết trắng lại đỏ, thậm chí còn bắt đầu run rẩy, trong lúc
nhất thời không nói nổi lời nào.
Con người vốn thường như vậy, lúc đầu tưởng đã sớm thấy được kết
quả, không ngờ tới tình hình lại đột ngột chuyển hướng. Tình huống thế
này rất khó để điều chỉnh, giống như một người rõ ràng muốn đi tới chỗ
cao, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy những tầng cao vạn trượng phía trên đó,
cho nên cảm giác hối hận cùng tuyệt vọng lập tức ùa tới.
Sở Lăng Thường cũng theo vào trong, nhìn thấy một màn này thì cũng
thầm hiểu ra tất cả, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy kinh
hãi về sự thâm sâu của Hách Liên Ngự Thuấn. Thì ra hết thảy đều không
qua khỏi kế hoạch của hắn.
“Hai vị còn cần điều tra nữa sao?” Hách Liên Ngự Thuấn đi vào trong
Cấm lâu, ngồi xuống ghế, buồn cười nhìn sắc mặt khác thường của bọn Vu
Đan.