Hắn là người không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cho tới giờ, hắn cũng chưa bao giờ
là người thiện lương nên có cơ hội nhất định phải báo thù.
Quả nhiên, lúc Y Kha cùng Vu Đan vừa muốn rời khỏi cửa Cấm lâu
thì…
“Đứng lại!” Một thanh âm có chút lười biếng vang lên từ phía sau.
Bọn Vu Đan liền dừng bước, Y Kha còn xoay người nhìn Hách Liên
Ngự Thuấn.
“Lương thực cứu trợ thiên tai cho Ấp Thành hãy chuẩn bị cho tốt. Mấy
ngày nữa, bản vương sẽ tự mình đến quý phủ của hai vị lấy mấy món trân
bảo. Sự khẳng khái giúp đỡ của các vị, bản vương thay mặt dân chúng Ấp
Thành cảm tạ trước!” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn như thể ma quỷ
vang lên đầy âm trầm, ngay cả tiếng cười cũng tràn ngập sự lạnh lẽo.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng đắc ý! Ngươi…”
“Vu Đan, ngươi không phải tiểu hài tử, hẳn là hiểu đạo lý thua cuộc
phải chịu phạt!” Hách Liên Ngự Thuấn lập tức cắt ngang lời Vu Đan, đứng
dậy, vững bước tiến lên, bàn tay to cũng mạnh mẽ vỗ lên vai Vu Đan, giọng
nói trầm thấp chuyển thành âm lãnh.
“Muốn đấu cùng bản vương? Hai ngươi còn kém xa lắm! Lần sau dạy
dỗ cho tốt thuộc hạ của mình đã, nếu không trộm gà không được còn mất
thêm nắm thóc.”
Vu Đan tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Toàn thân Y Kha khẽ run lên nhưng vẫn cố nén lại, cúi người nói, “Hạ
quan cáo lui!”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng buông tay, không làm khó xử bọn họ nữa.