Thanh Tụ liên tiếp hỏi một loạt vấn đề.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích nhìn Thanh Tụ tràn ngập ý cười cùng sự thân
tình hệt như đang nhìn muội muội của mình, “Chờ muội đến đó không phải
sẽ rõ ràng sao? Bắc quốc mặc dù không náo nhiệt như Trung Nguyên
nhưng cũng rất cường thịnh, dân chúng thân thiện, cuộc sống rất tự tại!”
Bất giác, Dạ Nhai Tích lại nhớ tới thời gian ở Hung Nô trước kia.
Không biết lần này tới Hung Nô sẽ ở lại bao lâu, có lẽ chỉ vài ngày, có lẽ…
là cả đời.
Bóng dáng Thanh Tụ trước mặt Dạ Nhai Tích dần biến đổi, trở thành
một thân hình nhỏ nhắn nhưng có chút tĩnh lặng đầy cảm xúc.
Nam Hoa, dường như đã ở rất gần.
Ngồi trên xe ngựa, Hoa Dương cũng không chịu yên lập tức vén màn
lên, nhíu mày nhìn về phía Dạ Nhai Tích lên tiếng, “Không cần đi tiếp nữa,
bản công chúa đã mệt rồi!”