Lúc bóng dáng bọn Vu Đan đã khuất xa, ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn
bắt đầu trở nên thâm trầm, hắc ám. Sắc mặt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo,
u tối đến doạ người.
***
“Oa….” Khi mặt trời ngả về tây, bóng dáng Thanh Tụ cũng theo đó đổ
dài trên đường. Nha đầu này nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía khói bếp
bốc lên ở đằng xa hưng phấn kêu to, “Có người, phía trước có người!”
Kêu xong, Thanh Tụ lại quay đầu nhìn Dạ Nhai Tích đang hạ lệnh cho
đội hộ tống dừng bước, cao hứng hỏi, “Sư huynh, chúng ta có phải sắp tới
Bắc quốc rồi không?”
Dạ Nhai Tích cũng xuống ngựa, nhìn sắc trời, khoé môi hơi cong lên
thành nụ cười, “Chúng ta đã ở biên giới Bắc quốc rồi, thêm một ngày
đường nữa thì sẽ tới hoàng thành.”
“Hoàng thành? Vậy có phải em sẽ lập tức được nhìn thấy tiểu thư hay
không?” Thanh Tụ kích động hỏi dồn.
Dạ Nhai Tích gật đầu, “Phải!”
Đã rất lâu bọn họ không có tin tức của Sở Lăng Thường, dường như
nàng đã biến mất không để lại chút dấu vết vậy. Dọc đường đi, Dạ Nhai
Tích đều không ngừng lo lắng, không biết liệu có xảy ra tình huống nguy
hiểm nào không, đồng thời cũng hy vọng có thể thuận lợi gặp được Sở
Lăng Thường.
Thanh Tụ nghe xong liền hoa chân múa tay sung sướng, “Thật tốt quá,
sắp được gặp tiểu thư rồi! Đúng rồi sư huynh! Hoàng thành là nơi như thế
nào? So với thành Trường An thì sao? Có náo nhiệt không? Có chợ không?
Có nhiều người không?”