Vẻ mặt Y Kha lộ rõ sự xấu hổ. Đem sự kinh ngạc trong mắt đè nén lại,
hắn hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn thi lễ, “Trong phủ quả thực
không có binh thư, quấy rầy Tả hiền vương như vậy thực sự rất lấy làm xin
lỗi!”
Hách Liên Ngự Thuấn nhíu mày, “Tân Trát, sai người thu dọn lại Cấm
lâu cho tốt, để lộn xộn thế này còn ra thể thống gì nữa!”
“Vâng!” Tân Trát phấn chấn tuân lệnh, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của
Vu Đan ông ta lại càng cao hứng, lập tức lệnh cho hạ nhân vào thu dọn lại
Cấm lâu.
Ổ Giai cũng chạy vụt vào, không chút khách khí nhìn Vu Đan cùng Y
Kha, lớn tiếng nói, “Này, các ngươi tìm cũng tìm rồi, nếu không có thứ các
ngươi muốn tìm thì còn chờ gì mà không lập tức rời vương phủ? Chẳng lẽ
còn chờ vương gia mở yến đãi các ngươi sao?”
Vu Đan vừa muốn phát hoả lại bị Y Kha ngăn lại, hắn khẽ nở nụ cười
dàn hoà, “Nếu đã không tra ra binh thư ở đây thì chúng ta cũng yên tâm.
Thích khách vẫn phải điều tra tiếp, chúng ta lập tức trở về bẩm báo Thiền
Vu!”
Nói xong, Y Kha lại có chút mất tự nhiên cất lời, “Hôm nay quấy rầy
lâu như vậy thực có lỗi. Cáo từ!”
Nói xong, hắn lệnh cho bọn thị vệ rời đi, cũng ra ý bảo Vu Đan rời khỏi
nơi này.
Sở Lăng Thường vẫn đứng ở cửa, hơi nghiêng người, mặt không chút
thay đổi nhìn mọi chuyện phát sinh.
Y Trĩ Tà vẫn luôn đứng cạnh nàng, thấy vẻ mặt Y Kha đầy xấu hổ, Vu
Đan thì đầy giận dữ thì ông ta lại quay sang nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.