ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 1067

Sở Lăng Thường có mối thù hận từ kiếp trước, kiếp này lại tiếp tục tái
khởi. Cho dù Sở Lăng Thường không có ở đây thì nha hoàn Thanh Tụ kia
vẫn cứ thay chủ nhân tiếp tục tra tấn cô ta.

Nhưng, nếu không mở miệng phản bác lại thì cô ta đã không phải là

Hoa Dương công chúa.

“Xú nha đầu, ngươi ồn ào cái gì? Còn dám hô to gọi nhỏ với bản công

chúa thì cẩn thận cái miệng của ngươi đó. Ta sẽ kêu người khâu nó lại!”

“Khâu miệng? Cô nghĩ rằng ta sợ cô sao?” Thanh Tụ cười cực kỳ khoa

trương, hai cánh tay cũng vung lên bày ra bộ dạng hung dữ, “Đợi đến
hoàng thành, ta cùng sư huynh đem cô ném vào cung, cho cô cả ngày đối
mặt với gã nhị vương tử vừa già vừa xấu kia, để xem lúc đó còn có ai coi
cô là bảo bối?”

“Ngươi…. nói bừa! Ngươi cho là đến hoàng thành rồi thì sẽ không sao

ư? Ngươi là hồi môn theo ta đến Hung Nô, ta không rời được khỏi đó,
ngươi cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy chủ nhân của mình.”

“Ay da…” Thanh Tụ dường như đã quen với những lời kiểu này nên

khẽ phất tay áo, “Công chúa à, ta thấy cô nên đổi cách thức uy hiếp khác đi
thì hơn. Mấy ngày nay cứ cãi nhau là cô mượn mấy lời này ra uy hiếp ta, có
ích sao? Ta tốt bụng nói cho cô biết, cô là cô, ta là ta.” Nói xong, Thanh Tụ
liền giơ tay vẫy mấy nha hoàn lại, “Cô nhìn cho kỹ đi, bọn họ mới là nha
hoàn hồi môn của cô. Ta thì không phải, ta chẳng qua theo sư huynh đến
tìm tiểu thư nhà ta thôi!”

Sắc mặt Hoa Dương công chúa liền trở nên rất khó coi.

Dạ Nhai Tích lúc này mới than nhẹ một tiếng, nhìn hai nữ nhân đang cãi

nhau kia, khẽ lên tiếng, “Đủ rồi, đừng ầm ĩ nữa!”

“Sư huynh…”