Thanh Tụ còn chưa kịp nói xong đã thấy một con khoái mã từ đằng xa
phi tới, trên lưng mang theo một bóng dáng lẻ loi có chút lạc lõng giữa
đoàn hộ tống. Nhìn thấy Dạ Nhai Tích người đó nhanh nhẹn nhảy xuống
ngựa, sải bước tiến về phía đoàn hộ tống.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng sáng ngời, bước nhanh lên trước gặp người
kia thì cả hai đều cất tiếng cười ha ha, đưa tay vỗ vai nhau cực kỳ thân
thiết.
Người tới không phải ai khác, chính là Thuẫn Mông.
Thuẫn Mông lúc trước có quen biết Dạ Nhai Tích cho nên lần này gặp
lại mới càng cao hứng như vậy.
Dạ Nhai Tích tươi cười cất tiếng hỏi, “Thuẫn Mông, sao có thể là
ngươi?”
“Thiền Vu biết đội hộ tống công chúa đã đến gần với hoàng thành nên
đặc biệt sai người tới trước Bách Lý nghênh đón. Thiền Vu ở tại hoàng
thành đã sớm chuẩn bị yến tiệc rồi. Khi ta biết ngài là tướng quân hộ tống
công chúa, liền không chút do dự xin được tới Bách Lý này đón tiếp. Hôm
nay trời cũng đã muộn, phía trước lại có khách điếm, vừa vặn chúng ta có
thể nâng ly ôn chuyện.” Thuẫn Mông cười nói, lại hướng về phía chiến mã
của mình ra ám hiệu, chiến mã lập tức chạy tới bên cạnh để Thuẫn Mông
vươn tay lấy bầu rượu rồi giơ lên, “Rượu ngon cũng mang đến rồi đây!”
Dạ Nhai Tích khẽ cười nhẹ. Vốn thích tích tình sảng khoái của người
Hung Nô nên Dạ Nhai Tích cũng lập tức nhận lời, “Được, đêm nay không
say không về!”
“Còn em nữa, có thể mang em theo không?” Thanh Tụ dọc đường đi
theo Dạ Nhai Tích, cũng học được không ít tiếng Hung Nô, đương nhiên
nghe hiểu bọn họ nói gì nên cũng cực kỳ cao hứng.