Hai mắt Dạ Nhai Tích sáng ngời lên, Thanh Tụ bên cạnh thì cực kỳ kích
động, không chút e dè kéo tay áo Thuẫn Mông, gấp gáp hỏi, “Thật sao?
Ngươi thật sự gặp tiểu thư nhà ta? Tiểu thư có khoẻ không? Có kẻ nào bắt
nạt tiểu thư không? Tiểu thư…tiểu thư hiện ở nơi nào?”
“Sở cô nương rất khoẻ, hiện đang ở tại phủ của Tả hiền vương. À, đúng
rồi…” Thuẫn Mông vỗ vỗ đầu, sang sảng cười, “Ngày mùng năm này
chẳng những là ngày nhị vương tử cùng công chúa Đại Hán hoà thân, còn
là ngày đại hôn của Tả hiền vương cùng Sở cô nương nữa. Đến hôm đó, hai
người nhất định sẽ được gặp.”
“Cái gì?” Cả ba người đồng thanh kêu lên. Một người là Dạ Nhai Tích,
một người là Thanh Tụ, một người khác là Hoa Dương công chúa, trong đó
tiếng hét của Hoa Dương chói tai nhất.
“Mấy người…” Thuẫn Mông bất giác ngây người, “…làm sao vậy?”
Dạ Nhai Tích không nói gì nữa nhưng mi tâm hơi nhíu lại, trên gương
mặt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng suy tư.
***
Cấm lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Bên trong Cấm lâu, có ba người đang ngồi là Hách Liên Ngự Thuấn, Sở
Lăng Thường cùng Y Trĩ Tà.
Ổ Giai đã bị Tân Trát kéo đi, Đề Nhã thì phiền phức hơn một chút
nhưng cuối cùng vẫn bị Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng đuổi đi. Lúc rời
đi, hai mắt cô ta vẫn tràn ngập thống hận nhìn chằm chằm Sở Lăng
Thường. Có thể dễ dàng nhận ra cô ta không hề muốn hoà hảo với nàng,
mọi chuyện trước đây cô ta làm đều là giả, và đến giờ đã không còn che
đậy nguỵ trang nữa.